Tôi hơi nhướn mày. Bao quanh những khóm hoa đó là hàng rào sắt, tuy không cao nhưng cũng không thể đưa cậu vào trong đó.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi liền đứng dậy: " Để em lấy về cho anh vài bông! ".

Bất chợt cậu kéo tay tôi lại: " Người ta cấm hái mà!" - Cậu chỉ về chiếc biển cấm gần đó.

" Kệ người ta! " - Tôi nháy mắt, trong phút chốc đã trèo vào bên trong.

Nhìn quanh không có ai, tôi liền nhanh chóng ngắt vài bông hoa.

" Này, cô kia đứng lại! " - Bất chợt một tiếng gọi thất thanh của bảo vệ vang lên, kèm theo những tiếng bịch bịch của bước chân.

Biết rằng đã bị phát hiện, tôi chạy thục mạng về phía cậu. Tôi đẩy xe lăn, bọn tôi cùng nhau chạy khỏi đó.

Tôi và cậu trốn vào thang máy, đi lên tầng thượng của bệnh viện. Lên đến nơi, tôi ngừng lại vừa thở vừa cười vô cùng vui vẻ.

" Em còn cười được à? " - Cậu lên tiếng trách móc nhưng lại không giấu được nụ cười.

" Hoa, đúng rồi! " - Tôi chợt nhớ ra, lúc này mới phát hiện mấy bông hoa trong túi đã bị dập hết liền xịu mặt: " Hỏng hết rồi! ".

Cậu cười, lấy một bông lên đặt ngang mũi: " Rất thơm! ".

Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười méo xệch nhìn cậu.

" Nhưng không thơm bằng em! " - An Khánh hôn chụt một cái lên trán tôi âu yếm, cười xấu xa.

" Anh càng ngày càng dẻo miệng! " - Tôi đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cậu một cái.

" Mặt trời lặn rồi, chúng ta ngắm hoàng hôn đi! " - Cậu véo má tôi, nhìn về phía trước.

Tôi quay người, mặt trời đang di chuyển dần. Mặt trời đỏ ối, nóng bỏng nghiêng mình, dần lại gần những rặng cây xanh típ tắp...

Tôi ngồi xuống, gồi đầu lên chân cậu. Lúc này không gian thật im ắng, chỉ còn tiếng gió xào xạc lên lỏi qua những kẽ lá. À còn nữa, còn tiếng đập của trái tim cậu, tiếng đập nhẹ nhàng êm dịu tựa như tình cảm chúng tôi vậy!

Tình hình của cậu ngày một trở nặng. Trong túi áo của tôi có thêm một lọ thuốc giảm đau liều cao.

Cậu không biết điều đó... là không muốn biết. Vẫn hàng ngày cùng tôi đi dạo trong vườn, rồi lại lên sân thượng lộng gió và ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời.

Những lúc ấy, tôi chỉ mong thời gian ngừng lại lâu hơn, để tôi có thêm thời gian bên cạnh cậu. Chỉ tiếc, nhưng chiếc kim kia là vật vô tri vô giác, mãi mãi không thể thấu hiểu nỗi đau của trần thế...

" Á..." - Cậu bất chợt kêu lên, ôm lấy bụng mình. Hàng lông mày khẽ chau lại, mồ hôi hột từ trán túa ra rất nhiều. Cậu lại lên cơn đau.

" Anh...! " - Tôi hốt hoảng làm rơi cả cốc nước trên tay, chạy đến bên cậu.

" Quay đi...! " - Cậu khó khăn lên tiếng.

" Nhưng...! " - Tôi run cầm cập nhìn cậu.

" Quay đi! " - An Khánh quát lên, mắt hằn lên những tia mạch đỏ li ti.

Tôi vội quay người, dốc trong hộp vài viên thuốc rồi đặt vào tay cậu.

Tôi không biết lúc ấy cậu như thế nào, chỉ có thể nghe thấy những tiếng ho, vang lên đến xé lòng. Cậu không muốn để tôi nhìn thấy vẻ khổ sở của mình...

Đợi cậu qua cơn đau, tôi mới có thể quay lại. Dù đau lòng, tôi cũng chỉ có thể nở nụ cười. Nụ cười hòa lẫn nước mắt... mặn chát.

Lúc ấy, cậu lại cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi: " Đồ ngốc này, tuyến nước mắt của em bị rỉ rồi sao? Chuyện cỏn con như vậy cũng khóc được! ".

" Đúng vậy, chắc chắn là hỏng rồi! " - Tôi ra sức gật lấy gật để đồng tình với cậu.

" Sau này đừng tùy tiện rơi nước mặt nữa! " - Cậu hôn nhẹ vào môi tôi, dư vị của viên thuốc vẫn còn đó... đắng ngắt.

1 hộp rỗng... 2 hộp rỗng... Những chiếc hộp thuốc giảm đau vơi dần rồi phải chuyển sang lọ mới, số lần dùng thuốc trong một ngày tăng dần...

" Đậu Phộng, em tên là gì? " - Bất chợt một ngày trời buồn cậu hỏi tôi.

" Anh học cùng lớp với em mà, sao lại không biết? " - Tôi thoáng ngạc nhiên hỏi lại.

" Em không thấy tôi toàn ngủ sao? Với cả tôi muốn em tự mình nói ra! ". - Cậu nhún vai cười cười.

" Linh Chi, tên em là Linh Chi! " - Tôi cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu.

" Tên rất đẹp! " - Cậu vuốt tóc tôi. Hàng lông mày cậu khẽ chau lại nhưng rất nhanh sau đó liền giãn ra: " Đậu Phộng, tôi muốn ăn cháo gà của dì Phương! ".

" Sao lại...? " - Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền gật đầu: " Để em đi mua! ".

Trước khi đi, tôi siết chặt lọ thuốc giảm đau, đặt lên bàn rồi rời đi.

Quán của dì Phương hôm nay không đông khách lắm chưa đầy năm phút tôi đã mua được. Nhưng tôi chợt cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, vội vã trở về bệnh viện.

Nhưng...

Bên trong phòng của cậu, những bác sĩ, y tá đều không đeo khẩu trang. Có cả cha cậu nữa. Ai cũng trầm lặng một cách đáng sợ.

" Bịch! " - Hộp cháo trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi lắc đầu, trấn an bản thân. Chắc là do cậu ngất đi thôi...

Tôi lao vào phòng bệnh, chen qua mấy người bác sĩ...

Cậu nằm lạnh lẽo trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại.

" Chú, sao cậu ấy lại ngất đi vậy? " - Tôi khuỵu xuống, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.

" Nó... đi rồi! " - Cha cậu lắc đầu, chua xót lên tiếng.

" Cậu ấy muốn ăn cháo gà, sao có thể đi được? " - Tôi lắc đầu, giọng lạc dần đi vì tiếng nấc.

Tôi lay lay tay cậu, vuốt lên gương mặt tái nhợt: " Cậu... dậy đi! Sao cậu cứ mãi như vậy? Mau dậy đi, chúng ta cùng nhau đi ngắm hoàng hôn, tôi sẽ hái hoa cho cậu, lần này sẽ không bị nát nữa..."

Cậu không muốn tôi nhìn thấy vẻ khổ sở của mình, đến lúc biết bản thân phải ra đi, cậu cũng thà đẩy tôi đi, ra đi trong đau đớn và cô đơn cũng không muốn để lại hồi ức buồn trong tôi.

Là cậu muốn sau này khi tôi nhớ về cậu sẽ chỉ nhớ đến hồi ức tươi đẹp của chúng tôi...

Buổi chiều hôm ấy, trong cái ánh nắng lay lắt của hoàng hôn, bệnh viện ấy trầm lặng lạ thường. Chỉ có tiếng khóc bi thương ai oán của tôi, vang vọng khắp không gian, hi vọng một người đã ra đi có thể quay trở lại, nhưng tôi mãi mãi không thể đạt được ước nguyện đó...

Đám tang của cậu đã qua, tôi có nhận được một bức thư. Là cậu đã viết cho tôi, viết từ lúc tôi nói lời yêu cậu ấy. Vẫn là nét chữ quen thuộc:

Ngày... tháng... năm

Người viết: An Khánh

Đậu Phộng! Em lại sụt đi mấy cân rồi đúng không?

Ngoài trời lúc này như thế nào vậy? Là sáng, trưa, hay chiều tối? Dù cảnh vật có thế nào, tôi thật sự muốn cùng em ngắm nhìn.

Chỉ tiếc...

Cô bé lạc quan của tôi!

Không có tôi ở bên, em nhất định phải lạc quan, phải mạnh mẽ.

Không ai có thể bảo vệ em tốt bằng chính bản thân em.

Em phải sống một cuộc sống hạnh phúc.

Cười vui vẻ mỗi ngày, rồi sẽ có người yêu em hơn tôi đã từng!

Và... Linh Chi, chúng ta chia tay đi!

Hôm ấy, tôi khóc... khóc nhiều lắm. Tôi đã khóc vì nhớ anh, nhớ đến cháy lòng, nhớ một người đã mãi xa tầm tay. Đó cũng là lần khóc cuối cùng khi tôi nhớ về anh!

4 năm sau...

Tôi không học Đại học mà trở thành một nhà văn khá nổi tiếng, lấy tên là Đậu Phộng. Rất hay đúng không?

Và rồi tôi gặp được người yêu hiện tại. Anh ấy rất yêu tôi, là tôi cảm thấy vậy!

~~~~~~

Tôi khẽ giật mình, đưa mắt nhìn Hoàng Anh. Anh vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.

" Anh thử nói xem, mọi người sẽ nói gì khi người yêu mới mất được 4 năm em đã quên được? ".

Anh nhún vai, lắc lắc đầu: " Anh không đặt suy nghĩ của mình vào họ được! ".

" Là sao? " - Tôi nhấp một chút trà đã nguội ngắt.

" Bọn họ không hiểu, em chưa quên cậu ấy! Thậm chí là sẽ mãi mãi không thể quên cậu ấy! " - Anh ôn tồn giải thích.

" Anh... không ghét cậu ấy à? " - Tôi ngập ngừng hỏi.

" Ghét làm sao được! Cậu ấy làm người con gái anh yêu vui vẻ, yêu người con gái anh yêu bằng tình cảm chân thành! Anh cảm ơn cậu ấy còn chưa hết ấy chứ! " - Hoàng Anh mỉm cười dịu dàng. " Anh rất kì lạ đúng không? ".

" Anh không kì lạ!" - Tôi lắc đầu. " Là anh có sự bao dung hơn người! ".

" Cũng không hẳn! Là do em tin anh! Em tin nên mới kể cho anh! " - Anh vẫn giữ giọng nói dịu dàng đó. " Có lẽ, anh chính là người thay thế cậu ấy, đem đến sự hạnh phúc cho em! ".

" Không, anh không thể thay thế cậu ấy! " - Tôi khẽ thở dài: " Cậu ấy cũng không thể thay thế anh! Hai người không thể so sánh, không thể đặt trên cùng một bình diện! Anh là anh, cậu ấy là cậu ấy! ".

Anh nhẹ nhàng bóc cho tôi một chiếc kẹo lạc: " Không biết lấy một cô vợ là nhà văn có nên không nhỉ? "...

~~~~~

Hôm nay là đám cưới của tôi và Hoàng Anh. Tôi khoác trên mình một bộ váy cưới rực rỡ, trang điểm gương mặt rất cẩn thận.

Anh từ phía sau ôm lấy tôi: " Tin tưởng anh, sau này anh sẽ ở bên em tới đầu bạc! ".

" Em tin anh! Em yêu anh! " - Tôi siết lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng trả lời.

" Anh cũng yêu em! Chúng ta ra thôi, đừng để mọi người chờ lâu" - Anh nhìn đồng hồ, dịu dàng nói.

Tôi gật đầu, theo anh ra khỏi phòng chờ:

" À khoan đã!" - Tôi chợt dừng lại: " Anh cứ ra trước đi, em chuẩn bị nốt cái này! ".

Anh gật đầu, đi ra khỏi phòng.

Tôi đi tới chiếc rèm cửa, kéo sang một bên. Ánh nắng từ bên ngoài tràn vào soi sáng cả một căn phòng rộng lớn.

Tôi bất giác mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Dường như cậu đang ở đó.

Cậu vẫn dịu dàng như xưa, nở nụ cười mãn nguyện chúc tôi hạnh phúc.

Tạm biệt cậu, thanh xuân tươi đẹp của tôi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play