Tôi ngước lên bắt gặp gương mặt sốt sắng của Will Granger. Will là trở lý
mới vo làm, đang được tôi hướng dẫn cho quen công việc. Với cặp kiếng
gọng vuông màu đen, tóc dài phủ hai bên tay, anh chàng có nét hơi cổ
điển, lập dị một cách thú vị. Điều tôi thích ở Will là anh rất thoải mái và hồn nhiên. “Được thôi. Anh muốn ăn gì”
“Nui, bánh mì. Rồi bánh ngọt. Hay cả khoai tây nướng nữa.”
Tôi nhướn mày. “Cũng được. Nhưng nếu lát nữa tôi lăn đùng ra đây, sùi bọt
mép vì ngộ độc tinh bột thì anh phải tìm cách giải thích với Mark cho
tôi đó nha.”
“Cô đúng là vị cứu tin, Eva à. Natalie đang kiêng ăn tinh bộ mà tôi thì chịu hết nổi ròi. Coi nè, tôi xọp hẳn đi rồi.”
Theo những gì Will kể thì có vẻ như anh chàng và cô bạn gái từ thời Trung
học, Natalie đang rất hạnh phúc. Dù thỉnh thoảng cậu chàng vẫn càu nhàu
Natalie là hay nhặng xì, nhưng tôi đoan chắc cô tay chăm sóc anh rất chu đáo, và ngược lại Will cũng sẵn sàng làm mọi chuyện vì người yêu.
“Được rồi mà.” Bất giác tôi hơi chạnh lòng. Không được ở bên cạnh Gideon quả
thật rất buồn, nhất là khi nhìn thấy mọi người xung quanh đang yêu đương thắm thiết.
Tới giờ nghỉ trưa, trong khi chờ Will ra tôi tranh
thủ nhắn tin cho Shawna, em gái của Steven, hỏi xem cô nàng có muốn đi
chơi chung tối thứ Bảy không. Vừa bấm nút gửi tin nhắn thì điện thoại
reng.
Tôi vội nhấc mày. “Văn phòng Mark Garrty…”
“Eva!”
Chân tôi như nhũn ra khi nghe cái giọng trầm đục của Gideon. “Chào anh”
“Nói anh nghe là tụi mình vẫn ổn đi”
Tôi cắn môi, nghe tim thắt lại. Hẳn là anh cũng đang cảm thấy bất an giống
như tôi. “Đương nhiên rồi. Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?”
“Không có”. Anh ngập ngừng. “Anh chỉ muốn nghe em nói thôi”
“Bộ anh thấy em chưa nói rõ tối hôm qua hả?” Lúc em chào trầy lưng anh đó. “Cả sáng nay nữa.” Lúc em gần sát anh…
“Anh muốn nghe em nói điều đó khi em không nhìn thấy anh.” Giọng anh dỗ dành làm tôi bối rỗi bỏ bừng mặt.
“Xin lỗi nha.” Tôi pha trò một cách vụng về. “Em biết là anh không thích bị phụ nữ ngắm nghía. Đáng lẽ em không nên làm vậy”
“Trờ ạ, anh có bao giờ phàn nàn gì đâu, Eva” Anh đổi giọng. “Anh thích được
em nhìn mà, tại vì ngược lại anh cũng rất thích nhìn em nữa.”
Tôi nhắm mắt cưỡng lại cơn khao khát. Giờ đây khi biết được trong lòng anh
tôi quan trọng như thế nào thì tôi càng khó mà xa anh được. “Em nhớ anh lắm. Trong khi mọi người đều tưởng mình đã chia tay và nghĩ là em nên
tìm người mới.”
“Không đời nào!”, Anh quát lên làm tôi nhảy dựng. “Chết tiệt thật. Ránh chờ anh đi, Eva. Anh chờ em cả đời rồi.”
Tôi nuốt nước bọt, mở mắt ra vừa kịp thấy Will đang tới. Tôi thì thầm vô
ống nghe. “Miễn anh là của em, em chờ anh suốt đời cũng được.”
“Em sẽ không phải chờ lâu đâu. Anh đang làm hết mọi thứ có thể. Tin anh đi”
“Em tin anh”
Đầu dây bên kia có tiến điện thoại reo. Gideon nói nhanh. “Tối nay đúng tám giờ nhé.”
“Dạ”
Tiếng cúp máy làm cảm giác cô đơn quay lại ngay tức khắc.
“Sẵn sàng chiến đấu chưa?” Will hỏi, xoa tay háo hức. Megumi đi ăn với anh
bạn trai sợ-ràng-buộc nên hẹn lại lần sau. Cuối cùng còn lại tôi và Will với đống tinh bột mà anh chàng sẽ ngốn hết trong vòng một tiếng.
Mà nghĩ lại có khi tôi cũng cần ăn thật nhiều tinh bột vào lúc này. Tôi đứng lên hăm hở. “Đi thôi”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT