3 giờ tối tại thủ đô Luân Đôn của nước Anh, trong một toàn chung cư cao cấp chọc trời.Một cô gái trẻ xinh đẹp,nằm trên một chiếc giường lộng lẫy,hai má ửng hồng,làn da trắng mịn màn không tì vết.Cái mũi nhỏ nhắn gợi cảm,môi anh đào đỏ thắm hơi nhếch lên.
Nhìn cô cứ như một thiên sứ đang say giấc ngủ vậy,xinh đẹp vô cùng.Một vẻ đẹp thuần khiết không nhiễm chút bụi trần...
Cô gái xinh đẹp chậm rãi mở đôi mắt to sáng như ngọc của mình ra,mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh. Mày đẹp nhíu chặt lại...Cô đang ở đâu? Đây là nơi nào?Thiên đường sao...chắc là vậy bởi vì nó thật xinh đẹp.
Lương Thái Ngọc ngồi dậy cố gắng nhìn rõ những cảnh vật xa lạ ở xung quanh.Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nhéo thật mạnh vào mà trái:"Aiya!Đau a!" Là thật?! Cô chưa chết sao?
Nhưng có điều đây là nơi nào?Tại sao cô lại chưa chết,cô nhớ rõ mình đã buông tay hắn ta, và té từ sân thượng xuống mà...chẳng lẽ lại có kì tích.
Lương Thái Ngọc đứng dậy thử dò xét xung quanh,đây là một tòa chung cư vô cùng đẹp nó xa hoa hơn nhiều so với nơi mà Lãnh Ngạo Thiên ở.Nhưng có điều thật không hiểu nổi tai sao cô lại có thể ở nơi này...
Nhiều sự việc diễn ra cô chẳng thể thể nào hiểu nổi.Lương Thái Ngọc dịch người ngồi trước bàn trang điểm ảo nảo thở dài....Khoan đã?!Cái gì..cô nhìn lầm sao?
Lương Thái Ngọc cố trấn định lại tinh thần quay người lần nữa đối mặt với chiếc gương.Gương mặt xinh đẹp quyến rũ, mắt to mũi cao khí chất cao quý. Đây là ai...không phải!Không phải cô,chuyện gì đang diễn ra?
Đầu óc trống rỗng thoáng qua một ý nghĩ...trùng sinh?Thật sự có chuyện này sao?Nhưng mà đây là...gương mặt này.Càng nhìn càng thấy quen mắt,hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải?Jelly?!Thiên a...cô không những trùng sinh mà còn trùng sinh vào một mĩ nữ nữa. Thần tượng nga! Thần tượng của cô siêu sao Jelly a!
Lương Thái ngọc cả người như lơ lửng trên mây,rồi đột nhiên như suy nghĩ ra chuyện gì quan trọng cô vội chạy đến kéo rèm cửa ra.Mắt đẹp chớp chớp mấy cái sao đó hưng phấn hét to:"Luân Đôn!"Cô không nằm mơ, cô đang ở Anh sao?Thật hạnh phúc!
Chắc chắn ông trời biết cô là một cô gái tốt tốt nên mới chiếu cố cô như vậy.
....Phân cách....
"Jelly tôi thấy em hình như hôm nay rất vui"Người đàn ông tuấn mị,mặc một bộ âu phục màu đen quý phái.Hai chân bắt chéo nhau ngồi đối diện Lương Thái Ngọc.Con ngươi đen nhìn cô,cười như không cười nói.
"Tâm trạng hôm nay của tôi đúng là không tệ"Lương Thái Ngọc nhìn người nào đó cười đáp.Tính đến nay cô cũng sống được ở đây hơn 5 tháng,cũng phần nào thích nghi được cuộc sống ở đây.
"Tôi thấy em dạo gần đây thay đổi rất nhiều"Triệu Hàn Lâm thú vị nhìn cô.Cô thay đổi và trưởng thành hơn khiến hắn rất bất ngờ.
"Con người rồi cũng có lúc sẽ thay đổi"Cô cũng không phủ nhận,từ lúc nhập vào thân thể này cô cứ như biến thành một người khác vậy.
"Tôi nghe nói em chuẩn bị tới Đài Loan à?" Triệu Hàn Lâm vốn cũng không để ý đến việc này lắm,hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi.
"Ừ"
Hắn lười biếng dựa vào ghế,lạnh nhạt hỏi"Tại sao tự nhiên lại tới đó"Cô không phải không thích nơi đó sao?
"Tôi có vài việc cần phải xử lí ở đó,mà anh không phải cũng đang định về đó sao?"Lương Thái Ngọc nhìn hắn bình thản nói,cô gần đây nghe nói hắn muốn về đó để thăm người thân.Aiz..cứ tưởng hắn là kẻ vô tâm ai ngờ vẫn còn nghĩ tới gia đình nữa đấy.
"Vậy à?Tôi không nghĩ là em có v iệc gì ở đó"Cô có quen ai ở đó đâu mà có việc gì chứ?
"Tôi nghĩ chúng ta mỗi người ai cũng có một bí mật"Đối với sự chất vấn của hắn cô chỉ nhàn nhạt trả lời.
Triệu Hàn Lâm đối với ý tứ trong lời nói của cô hắn chỉ lạnh nhạt nói:"Tôi nghĩ nên chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây thôi!"
Nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn rời đi,cô chậm rãi thở phào nhẹ nhỏm.Thật áp bức mà!Người đàn ông này so với Lãnh Ngạo Thiên đã là quá tà mị rồi,đã vậy khí thế vương giả lại ngập người.Làm cho cô phải cố lắm mới có thể giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với hắn.
Nghĩ tới đây không hiểu sao Lương Thái Ngọc lại muốn cười,hình như kỉ năng diễn xuất của cô càng ngày càng xuất thần hơn rồi! Cô thấy thật khâm phục bản thân.
Lương Thái Ngọc vừa nằm trân ghế sopha vừa suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.Ngày mai cô sẽ trở lại nơi đó,gặp lại hắn! Cô thề sẽ không còn một lần nào cô mềm lòng với hắn nữa.Lần này trở về chỉ có một mục đích duy nhất là...Trả thù!
Lãnh Ngạo Thiên cậu cứ chờ và chống mắt lên xem người mà cậu đã từng nói là "kém cỏi" này làm thế nào đánh bại con người cao ngạo vô tâm như cậu trên chính con đường và sự nghiệp của cậu.
Tôi sẽ cho cậu biết thật ra ai mới là người kém cỏi!Tôi hay là cậu!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT