"Ngạo Thiên, bà ấy tới đây để cứu anh!" Lương Thái Ngọc vỗ vai hắn, dịu dàngnói.
"Anh không cần!" Lãnh Ngạo Thiên tức giận quát, cho dù là hắn có chết đi hắn cũng sẽ không bào giờ cần sự giúp đỡ từ người phụ nữ này.
"Không có bà ấy anh sẽ chết!" Lương Thái Ngọc cau mày, giờ phút này rồi mà tại sao hắn vẫn còn cố chấp như vậy chứ!
"Cứ mặc kệ anh đi!" Hắn lạnh nhạt nói, không cần hắn không cần bất kỳ thứ gì của người phụ nữ tàn nhẫn này hết! Có cho không hắn cũng sẽ không bào giờ nhận!
"Anh!" Lương Thái Ngọc tức giận tới không nói được lời nào. Bây giờ hắn là sao đây? Tính tình lại giống như lúc trước, vậy mà cô cứ nghĩ hắn đã thay đổi rồi chứ!
"Tôi biết cậu rất hận tôi..." Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc chiếc đầm màu đỏ nâu đứng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng nói.
"Bà biết thì tốt! Còn không mau cút đi!" Lãnh Ngạo Thiên khinh thường nhìn bànói. Bà không đi chẳng lẽ là đang đợi hắn đuổi bà đi sao?
"Nhưng mà, nếu không có tôicậu sẽ chết!" Người nào đó thản nhiênnói, ánh mắt thoáng qua một chút đau lòng. Có lẽ đứa con này thật sự rất hận bà, cũng phải thôi bà đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đâu chứ?Nó hận bà là phải, rất dễ hiểu thôi!
"Từ khi nào mà bà lại quan tâm tới sống chết của tôivậy?" Lãnh Ngạo Thiên chế giễu nói. Nực cười thật! Hắn có nằm mơ cũng không ngờ những lời này lại có thể phát ra từ miệng của bà, người phụ nữ nhẫn tâm đã bỏ rơi hắn cách đây mười mấy năm về trước. Bà có tư cách gì mà nói những lời này chứ?
Diệp Hân trầm mặt khôngnóilời nào. Bà có thể nói gì đây chứ?Sự thật là bà đã bỏ rơi hắn...đến bây giờ còn nói những lời này.Ai sẽ tin? Có chăng chỉ là làm cho người ta chê cười mà thôi!
"Không trả lời? Hay là không biết nói gì?" Lãnh Ngạo Thiên vẫn không buông tha mà tiếp tục chế nhạo. Hôm nay, hắn muốn đem món nợ mười mấy năm thanh toán một lần, bà có gan đến đây thì phải có can đảm để tiếp nhận sự thù hờn này của hắn.
"Cậu..!" Tại sao có thể nói như vậy?
"Được rồi, hai người đừng nóinữa!" Lương Thái Ngọc nhịn không được lên tiếng ngăn cản. Nếu cô còn không ngăn lại e là chuyện này sẽ càng diễn biến phức tạp hơn.
"Em nói đi sao lại gọi bà ta đến?" Bình tĩnh lại, hắn ngồi xuống ghế nhìn cô chất vấn. Cô thừa biết là người mà hắn không muốn gặp nhất chính là người phụ nữ này, sao còn kêu bà ta đến nữa chứ?
"Em muốn cứu anh." Lương Thái Ngọc thản nhiênnói. Vì muốn cứu hắn cô sẽ làm tất cả mọi thứ.
"Anh không cần!" Nếu phải nhờ đến bà ta hắn thà chết còn hơn!
"Sao anh lại cố chấp như vậy!"
"Trước giờ anh đều như vậy!" Cô sống cùng hắn lâu như vậy lẽ ra nên nhận ra điều này từ sớm mới phải.
"Bà ấy là mẹ anh!" Lương Thái Ngọc tức giận đến run rẫy nói. Dù sao cũng là mẹ còn chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có?Người ta vẫn thườngnói mẫu tử tình thâm mà...
"Tôi không có mẹ! Đặc biệt là bà! Bà không thể nào là mẹ tôi!Tôikhông có một người mẹ như bà!" Lãnh Ngạo Thiên tức giận đứng dậy, trừng mắt nhìn người phụ nữ nào đó quát.
"Ta xin lỗi..." Diệp Hân nhìn sự phẩn nộ của người trước mắt mà run rẫynói.
Lãnh Ngạo Thiên cười điên cuồng, chế nhạo nhìn bànói: "Xin lỗi?! A ha ha! Bà nghĩ sao tất cả những gì mà bà làm vớitôi, một câu xin lỗi là xong sao?" Buồn cười thật!
"Con có thể không tha thứ cho ta, nhưng ta thì không thể bỏ mặc cho con chết..." Diệp Hân nghẹn ngào nói. Ít ra như vậy bà sẽ bù đắp được một phần nào đó cho hắn.
"Aicần bà cứu tôi?! Có một phần cơ thể của bà chỉ làm cho tôicảm thấy kinh tởm mà thôi!" Hắn lạnh lùngnói.
"..."
"Bác về trước đi, hôm khác lại đến!" Lương Thái Ngọc chợt lên tiếng. Nếu bà còn tiếp tục ở đây, e là chỉ làm cho Lãnh Ngạo Thiên càng tức giận thêm mà thôi. Nên về đi thì sẽ tốt hơn!
Diệp Hân có chút đắn đo, nhưng nhìn lại tình cảnh bây giờ, bà khẽ gật đầu một cáinói: "Ta về trước, hôm khác lại đến thăm hai đứa!"
Nhìn theo bóng lưng của người nào đó, Lương Thái Ngọc thở dài. Quay đầu lại nhìn Lãnh Ngạo Thiên đang tức giận,nói: "Có lẽ bà ấy đã biết lỗi của mình rồi!"
"Thì sao?" Sắc mặt của Lãnh Ngạo Thiên vẫn lạnh lùng không hể thay đổi chút nào.
"Nghe nói mấy năm này bà ấy sống cũng không được tốt lắm!" Lương Thái Ngọc thản nhiên nói. Cô có cho người điều tra, nghe nói mấy năm nay Phương Thế Lâm không hề để ý tới bà, ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Không những vậy còn dẫn về nhà, bên ngoài bà vẫn là một Phương phu nhân cao quý, nhưng thật chất chỉ là bù nhìn mà thôi. Không ai xem trọng,nói chung là cuộc sống còn tệ hơn cả người hầu trong nhà. Có lẽ đây là cái giá đắt nhất mà bà phải nhận rồi!
"Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới anh cả!" Lãnh Ngạo Thiên lạnh giọngnói. Hắn không quan tâm cũng không muốn biết bà ấy sống sao!
"Chẳng lẽ ngày cả mạng sống của mình anhcũng không để ý sao?" Lương Thái Ngọc có chút tức giậnnói.
"Dĩ nhiên có, nhưng hai chuyện này khác nhau..." Lãnh Ngạo Thiên e ngại cúi đầu nói. Hắn quan tâm sống chết của bản thân nhưng mà không có nghĩa là sẽ tha thứ cho người nào đó...
"Khác nhau ở chỗ nào?" Lương Thái Ngọc châm chọc hỏi. Hắn còn cố chấp ở điểm nào chứ?
"..."
"Nói cho cùng là không thể tha thứ được đúng không?" Người nào đó thản nhiên hỏi tiếp.
"Đúng vậy!" Lãnh Ngạo Thiên thản nhiên thừa nhận.
"Vậy anh có từng nghĩ tại sao em tha thứ choanhchưa? Tại sao em làm được mà anh lại không làm được giống như em hả?" Lương Thái Ngọc thản nhiên hỏi hắn. Ngay cả việc mà hắn từng nhẫn tâm giết chết tình yêu lẫn mạng sống của cô, cô còn có thể tha thứ! Còn chuyện này thì có đáng là gì chứ?
"Anh..." Lãnh Ngạo Thiên trầm mặt. Tại sao hắn lại không làm được như cô chứ?
"Hãy bao dung cho họ giống như em đã từng tha thứ cho anh!" Lương Thái Ngọc kiên định nhìn hắnnói.
"Được rồi, em về trước đi, có gì mai nói sau!" Hắn mệt lắm rồi không muốn nói tiếp nữa.
"Vậy em về trước!" Lương Thái Ngọc bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra nút thắt trong lòng hắn thật sự rất khó có thể gỡ ra được.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần biến mất hắn. Lãnh Ngạo Thiên có chút suy tư, hắn cũng không cónóigì chỉ là trầm mặt suy nghĩ.
....Phân cách....
"Ngạo Thiên không xong rồi!" Mới sáng sớm cô đã chạy vào phòng của hắn la hét. Trên gương mặt còn rất lo lắng, cùng bối rối.
"Sao vậy?" Lãnh Ngạo Thiên ngồi dậy, nhìn cô hỏi. Có chuyện gì mà sáng sớm đã hối hả như vậy chứ?
"Mẹ anh...mẹ anh gặp tai nạn rồi!" Lương Thái Ngọc thở phì phònói.
Lãnh Ngạo Thiên giật mình, gương mặt thoáng lay động, đột nhiên lại trầm tĩnh lại hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Thật ra hắn rất muốn hỏi là có nặng lắm không? Nhưng không hiểu sao lại không nói ra được...
"Hôm qua, trên đường về thì gặp tai nạn, bây giờ đang ở phòng đặc biệt!Chúng ta mau qua thăm đi!" Lương Thái Ngọc vội vàng kéo tay hắnnói.
Do dự trong chốc lát, hắn vẫn gật đầu đi theo cô. Đi đến trước phòng bệnh hắn chỉ thấy một người phụ nữ có chút yếu ớt nằm trên giường, gương mặt bà tái nhợt, còn có một chút vết thương ngoài da.
"Sao lại nặng như vậy?" Hắn cũng không có nhìn bà mà chỉ lạnh nhạt hỏi, nhìn qua chỉ là vết thương ngoài da, sao gương mặt bà lại khó coi tới như vậy chứ!
"Là do bệnh tim của bác ấy tái phát!"
Lãnh Ngạo Thiên giật mình, người khẽ run rẫy. Sao lại có thể như vậy? Mới hôm qua bà còn rất khỏe!
"Ngạo Thiên..." Diệp Hân yếu ớt gọi.
"Sao?" Lãnh Ngạo Thiên có chút quan tâm nhìn bà.
"Con có thể tha thứ cho ta hay không?" Ít ra trước khi chết bà thật sự rất mong nhận được sự tha thứ từ đứa con này...
"Giờ phút này, bà còn nói những lời đó làm gì nữa." Lãnh Ngạo Thiên khẽ cau mày.
"Con tha thứ cho ta, như vậy...ta ra đi mới được thanh thản." Diệp Hân yếu ớt rơi nước mắt.
"Bà sẽ không chết!" Lãnh Ngạo Thiên run rẫynói.
"Ta biết sức khỏe ta hơn ai hết...trước lúc chết ta mong con hãy chấp nhận lá gan của ta, hãy thay ta sống thật tốt!" Diệp Hân vô vọng nói, sắc mặt bà càng ngày càng tái nhợt. Hơn ai hết bà biết lần này mình sẽ không qua khỏi.
"Tôi..."
"Làm ơn..!" Người nào đó yếu ớt cầu xin.
"Được. Nhưng bà cũng phải sống tốt!" Lãnh Ngạo Thiên ôn nhu nhìn bà nói.
"Cám ơn con..." Diệp Hân chậm rãi rơi những giọt nước mắt hạnhphúc. Đời này bà không còn gì để luyền tiếc nữa. Chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ nên bắt đầu một giấc mộng vĩnh hằng thôi.
Lãnh Ngạo Thiên nhìn thấy bà nhắm mắt mà vô cùng sợ hãi, khẽ lay động bà dậy mà gào thét. Hắn không cho bà chết, hắn vừa mới tha thứ cho bà thôi, họ còn chưa có tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc: "Mẹ..."
Lương Thái Ngọc đau lòng, siết bàn tay anh lại, đau lòng an ủi: "Đừng buồn,có em ở đây rồi!"
"..."
....Vài tháng sau....
Ca phẩu thuật rất thành công, sức khỏe của Lãnh Ngạo Thiên phục hồi rất tốt. Mà Lương Thái Ngọc và Lãnh Ngạo Thiên cũng giải nghệ không tham gia vào giới showbiz nữa. Họ cưới nhau và cùng nhau qua Anhđể sống một cuộc sống hạnh phúc.
"Cả đời này anhcũng không được phụ lòng em!" Lương Thái Ngọc vòng tay qua cổ của người nào đó nói.
"Cả đời này anhchỉ yêu mình em." Người đàn ông nào đó sủng nịnh nhìn cô cười nói.
"Em nói gì anh cũng phải nghe theo!" Lương Thái Ngọc ngắt mũi hắn nói.
"Em nói gì anh cũng nghe!" Lãnh Ngạo Thiên hôn nhẹ lên trán của cô từ tốnnói.
"Tốt lắm! Vậy anh mau đi lau nhà đi!"Cô gái nào đó nhìn người đàn ông trước mặt cười sảng khoái, hắn lại mắc lừa cô!
Trán của Lãnh Ngạo Thiên nổi vài vạch đen, nhưng vẫn lắc lắc đầunói: "Được,anh lập tức đi lau nhà!"
"Còn nữa em đói.."
"Anh làm đồ ăn cho em."
"Em khát nước." Người nào thỏa mãn tiếp tục đòi hỏi đó vẫn không.
"Anh pha sữa cho em"
"Em muốn ra ngoài chơi."
"..."
Hoàn~~~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT