Phiên Thiên tướng, nói cách khác đây là chức vị ngang với Thiên đế và Thiên nữ, có quyền tùy ý ra vào tất cả các nơi trong Chính Cung, lại có quyền ra lệnh cho người khác, chỉ có việc điều binh là phải hỏi ý Thiên đế. Đây là chức vị chỉ người lập đại công mới có được, là một tồn tại siêu việt ở nước Gone này, chức vị vẫn giữ nguyên cho đến khi người đó từ chức hoặc chết đi, và bỏ trống lại chứ không có quyền truyền lại cho người khác.
Khi Hoa Xuân Long nói ra, mọi người lập tức rơi vào hỗn loạn, bác bỏ đủ thứ
"Tại sao phải sắc phong cho một đứa nhóc chức vị cao như vậy? Nó đã làm được cái gì chứ?"
"Thiên đế đây là đang thiên vị ra mặt luôn sao? "
"Thiên đế có phải đang đùa không vậy? Ngài ấy ít nhất cũng phải đưa ra một lý do chứ!"
"Thiên đế ngài phải đưa ra một lý do đi"
........................
Hoa Xuân Long giơ tay, lại nói
"Đường Hạo Thiên có công giữ vững chiến tuyến, lấy thân mình diệt 15 vạn quân địch, lại giết được thái tử Dinh Nhĩ Anh của kẻ thù, và còn... Thắng cả ta và Thiên nữ"
Mọi người lại một phen trần trồ, khuôn mặt ai nấy vẫn giữ nguyên nét mặt không tin. Một tên quan giơ tay hỏi
"Thưa Thiên đế, lấy gì chứng minh đây?"
Hoa Xuân Long nói
"10 vạn quân ngoài chiến tuyến có thể làm chứng. Ngoài ra, nếu ai có dị nghị gì, Hạo Thiên nói hãy đến học viện Hoàng Long tìm đại tư lệnh hoặc là đến Nghịch Thiên công hội mà tìm"
Quan chức lại bắt đầu xôn xao lên, bàn cãi với nhau
"Nghịch Thiên công hội? Là công hội mới nổi lên chuyên về cả Thương hội sao? "
"Nghe nói còn vượt qua cả Thiên Diệp công hội của Hải Lão nữa đấy"
"Hạo Thiên này có thân phận gì ở đó? "
...........................
Một người nữa lại giơ tay lên, nói
"Xin cho xem mặt Đường Hạo Thiên được không?"
Hoa Xuân Long nhìn đằng xa, bắt gặp Hạo Thiên đầu khẽ gật, mới nói
"Được. Vậy mời Phiên Thiên tướng quân bước lên"
Hạo Thiên dưới này, để ly nước lên bàn, chân khẽ bước đi, xuyên qua lớp người, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Hoa Xuân Long, quay xuống nhìn đám người, cười nói
"Chào, ta là Đường Hạo Thiên, đại thiếu gia Đường gia, con trai Đường đại tướng quân. Từ bây giờ sẽ nhậm chức Phiên Thiên tướng, ai có dị nghị gì? "
Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói sắc bén, ánh mắt như bắn ra sát ý muốn giết người, mọi người lúc này một phen giật mình, không tự chủ lùi lại vài bước. Hạo Thiên lại liếc mắt sang tên mới hỏi, nói
"Ngươi. Ai cho ngươi cái quyền gọi thẳng tên ta?"
Tên quan chức nhỏ nhoi bị ánh mắt sắc lạnh của Hạo Thiên tia tới, không tự chủ sợ hãi quỳ rạp xuống, run lên cầm cập, nói
"Hạ... Hạ nhân có tội, xin Phiên Thiên tướng tha tội, xin ngài tha tội...."
Hạo Thiên ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống tên quan chức đang run rẩy, chẳng thèm đếm xỉa đến, lại nhìn đám người kia, nói
"Như Thiên đế đã nói, từ nay ta sẽ là Phiên Thiên tướng của nước Gone này. Ai không đồng ý hoặc có gì không hài lòng về ta, mời bước ra đây. Cũng có thể đến Nghịch Thiên công hội tìm ta bất cứ lúc nào mà các ngươi muốn"
Đám người lòng không cam tâm nhưng mặt vẫn phải cố mà tươi cười. Buông lời chúc mừng Thiên đế và Thiên nữ xuất hiện một Phiên Thiên tướng trẻ tuổi và tài năng, lại chúc mừng Đường Thiên Long có một hài tử thiên tài như vậy. Nhưng có người khen cũng có người dị nghị, một người đàn ông khoảng độ 50 mấy tuổi, khuôn mặt sáng láng, dáng người thẳng tắp, hẳn có chức vị cao, lại nói, những người có chức vị cao thường không tốt lành gì. Ông ta nói
"Tôi là Tả Thiên tướng Phượng Cẩn Minh, Phiên Thiên tướng trông trẻ tuổi như vây, hẳn chỉ mới 12, 13 tuổi, lại có sức mạnh như vậy. Chẳng hay có thể mời ngài đọ sức thuộc hạ thân cận của tôi hay không? "
Hạo Thiên lia mắt tới, một mặt lạnh lùng, nói
"Thuộc hạ ngươi? Gọi hắn ra đây"
Lời Hạo Thiên vừa dứt, một người thanh niên tầm 20 mấy tuổi, thân hình cân đối, khuôn mặt thập phần kiêu ngạo khi đứng cùng với tên Phượng Cẩn Minh này, ỷ thế chủ mà lên mặt. Hắn gặp Hạo Thiên không cúi đầu chào, lại tỏ rõ mặt kiêu ngạo, cười khinh nói
"Phiên Thiên tướng quân, ngài hẳn sẽ đấu với tôi nhỉ? "
Hạo Thiên mới nhìn đã không vừa mắt tên này, lại nói
"Biên Tẩu, lv 205, hỏa hệ thuộc tính, trường thương vũ khí chính. Ngươi còn không xứng để tiểu Bạch Vũ của ta đùa giỡn nữa"
Biên Tẩu bị Hạo Thiên nói trúng hết, có hơi bất ngờ, lại nghe câu sau của Hạo Thiên, khuôn mặt tức giận đến đỏ gắt lên, nói
"Ngài...."
Hạo Thiên chặn họng hắn lại, nói
"đánh với ta? Ngươi vẫn chưa đủ tư cách đó, chi bằng đánh với Bạch Vũ, thắng được tiểu đệ của ta đi rồi hẵn nói"
Biên Tẩu tức giận, nói
"Được, gọi tiểu đệ mà ngài nói ra đây đi"
Hạo Thiên chẳng thèm mở miệng, lại nghe phía dưới tiếng xì xào to nhỏ
"Nhóc con nào đây? Sao mấy tên hầu không chặn nó lại"
"Người đâu rồi, sao không ai giữ tên nhóc này lại vậy? "
"cha mẹ nó đâu cả rồi, để trẻ con đi lung tung ở đây?"
..................
Cậu nhóc mà mọi người bàn tán xì xào cứ thế tiến lên, tới trước mặt Hạo Thiên, cười vui vẻ nói
"Thiên ca gọi tiểu Vũ sao?"
Hạo Thiên khuôn mặt thay đổi đột biến, nhìn Bạch Vũ cười nói
"Tiểu Bạch Vũ a, đánh tên này lết về phủ Tả tướng cho ta"
Bạch Vũ gật đầu, nhìn Biên Tẩu với khuôn mặt mỉm cười, nhưng là nụ cười khinh. Hạo Thiên quay sang nhìn Hoa Xuân Long, nói
"Thiên đế, chỗ người có nơi nào để đánh nhau không vậy? "
Hoa Xuân Long nãy giờ vẫn im lặng để Hạo Thiên nói, bấy giờ bất ngờ bị hỏi tới, hơi lắp bắp một chút,
"À... Ừ, có một nơi gần nơi này"
Hạo Thiên gật đầu, nói
"Được rồi. 2 canh giờ nữa hãy tập trung chỗ mà Thiên đế đã nói đi, ta cho các người thời gian 2 canh giờ để chuẩn bị người ra đấu với chúng ta đấy, hãy tận dụng thời gian đi"
Đám người nghe xong lời Hạo Thiên liền lập tức rời đi, khuôn mặt ai cũng tỏ rõ vẻ chán ghét, tuy có sợ hãi thật, nhưng vẫn cứ không thích và căm thù vị Phiên Thiên tướng mới này. Nên nghe nói việc chuẩn bị người tới để đánh nhau, liền nhanh chân rời đi.
Sau khi đã di tản hết rồi, Hạo Thiên liền nhìn, chỉ còn lại toàn người quen mà thôi. Nào là Doãn Bằng, Hải Lão, Hứa Huyền Khang, Hứa La Vỹ, Hoa Vô Khuyết, đám nhóc và người trong gia đình cậu ở lại. Hạo Thiên lúc này mới quay sang nhìn Hoa Xuân Long, nói
"Ta nói này di trượng, hình như tất cả mọi người đều biết ta có mối quan hệ với Thiên đế và Thiên nữ, nhưng trừ đám tiểu bối chúng ta ra là không biết gì nhỉ? Sao phải giấu kĩ vậy? "
Hoa Xuân Long vội lắc đầu, nói
"Con nói gì ngộ vậy? Ta nào giấu cái gì đâu? Chỉ tại mỗi lần bàn nghị sự gì, đều gọi cha con là Đường tướng quân nên Khuyết nhi mới không biết chuyện mà thôi. Chứ chúng ta nào giấu cái gì đâu!"
Hạo Thiên cũng tạm chấp nhận đi, lại quay sang cha mẹ cậu, nói
"Cha à, vậy còn cha thì sao? "
Đường Thiên Long cũng vội viện lấy một cái cớ, nói
"Cha.... Tại con từ trước tới nay có bao giờ vào Chính Cung đâu, cũng không hỏi gì về thân thích của chúng ta cả. Nên ta nghĩ con không quan tâm lắm, cho nên cha cũng không nói làm gì...."
Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại hồi lâu, lại nói
"Được rồi. Đây cũng coi là một lý do chính đáng đi, coi như là con sai vậy"
Mấy người quen của Hạo Thiên, lúc này tụ hội lại, cùng nói
"Chúc mừng, chúc mừng cậu nhậm chức Phiên Thiên tướng"
Hạo Thiên khuôn mặt lộ ý cười, nói
"Hải Lão người không cần đa lễ như vậy. Dù sao cũng từng là một thành viên trong công hội của ngài"
Hứa Huyền Khang kế bên liền nói
"Ồ, ngài cũng từng là một mạo hiểm giả sao? Cấp bậc gì vậy? "
Hải Lão kế bên nói
"Thật đáng tiếc cho tôi đã để vụt mất một tiểu yêu nghiệt. Cậu ấy là mạo hiểm giả cấp SSS đấy, nhưng tôi nghĩ cấp SSS vẫn chưa xứng với cậu ấy một chút nào cả."
Hứa Huyền Khang kinh ngạc thốt lên
"Thật vậy!? "
Hải Lão gật đầu, Doãn Bằng kế bên cười ha hả, nói
"Tôi lại may mắn vì ngài ấy vẫn là Đại tư lệnh của học viênn chúng tôi"
Hạo Thiên lại không để cho Doãn Bằng đắc ý chút nào, liền nói
"Tôi đảm đương nhiều chức như vậy thật không lo nổi đâu. Hay là từ bớt một chức nhỉ? "
Nhìn thái độ của Doãn Bằng, mọi người cười phá lên, đây còn gọi là hiệu trưởng nội viện uy vũ mạnh mẽ sao? Bây giờ lại sợ hãi trước một cậu nhóc thế này đây, nhưng nói qua nói lại, tất cả cũng vô cùng để tâm tới lời nói của Hải Lão, Hạo Thiên là một mạo hiểm giả cấp SSS ngàn năm có một a.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT