Đồng Duyệt từ từ nằm xuống, đặt tay lên bụng.

Trong đêm, nghe tiếng gió và mưa ngoài cửa sổ, cô thấy vô cùng bình thản.
Không còn gì tiếc nuối nữa.
Vậy là trên đời này vẫn có một người thật lòng yêu cô, không cần được báo đáp, không quan tâm quá khứ của cô, bây giờ, tương lai anh yêu cô suốt một đời, không phản bội, không hiểu lầm, không suy tính, yêu cô như bảo vật, yêu cô như sinh mạng, cho cô một mái nhà, trải thảm nhung và rắc hoa tươi lên con đường cô sắp đi tới.
Có lẽ sẽ thấy hơi cô đơn nhưng có thể chịu đựng.

Sáu mươi năm sau cô cũng đi về thế giới đó.
Năm tháng vĩnh cửu, cuối cùng sẽ gặp lại mà thôi.
Cuộc đời cô có được một tình yêu như vậy đã viên mãn rồi.
Đêm đó Đồng Duyệt ngủ rất ngon.
Còn Tô Mạch chỉ chợp mắt được một lát, chỉ một lát đó mà sau khi tỉnh dậy, anh ta đã thấy trời sáng bảnh mắt.

Mưa đã tạnh gió vẫn còn, bầu trời trong vắt không một gợn mây, lại là một ngày trong xanh.
"Chào anh!" Đồng Duyệt đi ra từ nhà bếp với dáng vẻ khoan khoái, mặc dù gương mặt vẫn nhợt nhạt nhưng trông tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều.

Trong đôi đồng tử tròn xoe của cô là cảm xúc đong đầy, không còn trống rỗng như trước.
Anh khẽ thở phào, sờ lên chiếc cằm lún phún râu xanh, "Tôi đi rửa mặt rồi đưa em đi ăn sáng."
Lúc đi ra, Đồng Duyệt đã mặc đồ chỉnh tề, căn nhà cũng được dọn dẹp tươm tất.

Sau khi rời khỏi đây cô sẽ không quay lại căn nhà nữa mà sẽ ra sân bay về Thanh Đài.
"Tôi quên tắt công tắc điện với khóa vòi nước rồi." Cửa vừa được đóng lại, cô mới kêu lên đầy lo lắng, tính quay trở lại.
Tô Mạch ngăn cô, "Việc này để đàn ông làm chẳng tốt hơn sao?"
"Đây là nhà tôi, tôi phải học cách tự làm mọi thứ." Cô một mực nói.
Tô Mạch đau khổ nhắm mắt, "Tôi chờ em ở đây."

Cô vào nhà kiểm tra cửa sổ, cầu giao điện, vòi nước, đến khi chắc chắn có đi xa một hai tháng cũng không có chuyện gì mới đi ra.
Hai người đều khá trầm lặng.
Bữa sáng là hoành thánh kiểu Thượng Hải, bánh bao rán, bánh bao gạch cua, thật ra Tô Mạch không có khẩu vị, chỉ muốn để Đồng Duyệt ăn ngon một chút, cả ngày hôm qua cô chỉ uống một ly sữa, ăn hai cái bánh bao.

Vừa ngửi thấy mùi hoành thánh, Đồng Duyệt đã mím môi rồi chạy bán sống bán chết.

Lúc quay lại hai hàng nước mắt lưng tròng.

Anh bảo cô ăn thêm nhưng cô chỉ xua tay, anh bèn đi mua một cốc sữa đậu nành có đường, cô uống hết rồi đi luôn.
"Tôi muốn ra cửa hàng mua đồ cho mẹ." Cô nói với anh ta, "Trang sức, mỹ phẩm, quần áo gì cũng được.

Anh tôi mua gì cho bà bà cũng vui."
Cô cúi mặt xuống, không để anh trông thấy cặp mắt đỏ hoe.
"Đi thôi, tôi tư vấn tốt lắm đó."
Ở Thượng Hải đi tàu điện ngầm thuận tiện hơn xe bus hay bắt taxi rất nhiều.

Hai người đi tới ga tàu điện - nơi rất đông người.

Anh giơ tay bảo vệ cô từ phía sau nhưng vẫn lịch sự giữ khoảng cách chừng 10cm để không chạm vào lưng cô.
"Tôi rất thích Thượng Hải, đây là thành phố lớn mới nổi, dường như nơi đây có thể hiện thực hóa bất cứ giấc mơ nào.

Trước đây tôi từng được cả đại học Phục Đán lẫn đại học giao thông mời tới dạy nhưng tiếc rằng tôi đã lựa chọn con đường chính trị.

Mặc dù vẫn hai năm nay tôi chưa một ngày bỏ quên chuyên môn của mình, nếu muốn tôi có thể dễ dàng kiếm được một vị trí ở một trong hai ngôi trường này." Gương mặt anh lúc cười rất ưa nhìn, hàm răng trắng, mái tóc ngắn gọn gàng.

Ngủ ngoài sofa cả đêm mà quần áo vẫn chỉnh tề như vậy thật không dễ.
"Không còn được người ta săn đón, nịnh nọt, anh có quen không?"
Đi ra khỏi tàu điện là đến phố đi bộ, khách du lịch rất thích tới đây mua đồ.
"Nhưng tôi sẽ có được một số thứ vô cùng quan trọng trong đời." Nói đoạn, anh hất hàm về phía trước, ý bảo đã tới trung tâm mua sắm rồi.
Sau khi mua đồ xong, hai người tới Bến Thượng Hải, kiếm một nhà hàng giải quyết bữa trưa.

Bàn bên cạnh có vẻ là một đôi vợ chồng trẻ đưa con tới Thượng Hải du lịch, đứa con nghịch ngợm hiếu động, người vợ có vẻ bực bội liền cau mặt mắng mỏ, người chồng thì rất kiên nhẫn, đưa con ra ngoài dỗ dành.
Đồng Duyệt hướng tầm mắt theo bóng dáng của người đàn ông, nét mặt cô buồn đi nhiều.
"Đàn ông tuy ngoài miệng rất cứng rắn nhưng trong lòng còn dịu dàng hơn cả phụ nữ.

Trong lúc vợ mang thai, thật ra trách nhiệm của người làm cha không lớn lắm, anh ta vẫn có thể la cà với bạn bè, đi đến nửa đêm mới về, đi công tác vài ngày cũng chẳng có gì lo lắng.

Nhưng khi trẻ con ngày một lớn lên, người đàn ông cũng dần trưởng thành, trở thành một người cha có trách nhiệm, và khi đó người vợ trong mắt ông chồng lại giống như một cô con gái." Ánh mắt Tô Mạch trở nên sâu sa như biển rộng, ngữ khí dịu dàng.
Cô mân mê chiếc thìa trước mặt, chỉ mỉm cười thản nhiên.
Ăn xong họ đi thẳng tới sân bay.

Kiểm tra an ninh xong, lúc cùng đi tới khu vực đăng ký, Tô Mạch nói: "Tiểu Duyệt, em từng nói ở tôi vừa có bóng dáng của Ngạn Kiệt, lại có cả hình bóng của bố em, vì thế em mới lại gần một cách tự nhiên đến thế."
Cô bần thần.

Đúng là cô từng nói như vậy nhưng đó là lúc Diệc Tâm vẫn còn sống, Ngạn Kiệt vẫn yên ổn.

Cô tham lam mong muốn nhiều điều, trong khi sự ấm áp của Tô Mạch khi đó như được chế tạo cho riêng cô vậy.
"Coi tôi là Ngạn Kiệt hay cha em đều được.

Em thích Thượng Hải, tôi sẽ đến đây với em.

Em thích đi nước ngoài, tôi sẽ di dân cùng em.

Hãy để tôi gánh vác mọi trách nhiệm và nghĩa vụ cùng em.

Hãy để tôi cùng chung vui, cùng san sẻ nỗi buồn với em."
Cô không đáp lời nhưng rất hiểu ý của anh.

Anh hiểu con người cô, không chỉ nội tâm mà còn bề ngoài, cả những điều đã và sắp xảy ra.

Vào những lúc khó khăn nhất, anh luôn kề bên khiến cô không khỏi ỷ lại vào anh.

Tấm lòng anh rộng lớn như biển cả, như một người không cần được báo đáp.

Thật ra tình yêu là thứ ích kỷ, anh vươn tay tới, chạm thẳng vào trái tim cô.
"Tôi biết lúc này em đang rất đau khổ nên không thể tiếp nhận ai khác.

Tôi chỉ biểu đạt mong muốn của mình, tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục nghỉ việc.

Em đừng tỏ ra áy náy, tôi làm vậy không phải vì em mà vì chính mình.

Ngạn Kiệt còn trẻ mà đã phải từ giã cuộc đời, tôi lại chỉ muốn nắm lấy những gì mình có thể.

Hạnh phúc đến rất tự nhiên, chỉ cần em không để trái tim mình buông thả tự do."
"Nặng nề quá." Cô thở dài.
"Nặng mới có cảm giác chân thật, nếu không em sẽ thấy nó hư vô lắm.

Đi thôi!" Anh nhướng mày, vẻ dịu dàng hiện rõ trong đáy mắt.
Cô không thể can ngăn, chỉ biết im lặng.
Bốn giờ chiều họ đặt chân tới Thanh Đài.

Lúc ra khỏi cabin máy bay, cô hơi choáng váng, mặt đỏ bừng vì ngột ngạt, bước chân đi thật chậm rãi.
"Về thẳng nhà để nghỉ ngơi nhé?" Anh hỏi.
"Tôi về nhà bố mẹ tặng mấy thứ này đã." Cô rất muốn được sớm trông thấy Tiền Yến.
"Em chỉ được ở đó một lúc thôi.

Em không kiềm chế được cảm xúc sẽ khiến bà ấy sinh nghi, người già không chịu được đâu."
Cô gật đầu, "Mẹ không thân thiết với tôi nên sẽ không để ý đến tôi đâu.

Tôi sẽ không ở lại đó lâu đâu."
Anh vỗ vai cô thay lời an ủi: "Tôi đi với em."
"Không cần, anh về sở đi.

Anh là cục trưởng đại nhân, sắp đến kỳ thi đại học, thi vào cấp ba rồi, anh bao nhiêu việc như vậy."
"Không phải chuyện gì cũng cần đến tôi mới được, người khác cũng có thể làm tốt mà.

Nhưng tôi sẽ đợi đến khi xong xuôi các kỳ thi.

Tôi tự tin làm thầy giáo hơn làm cục trưởng."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra sân bay, ánh nắng chiều vẫn nóng rát, những luồng sáng chiếu qua cửa kính bao phủ khắp nơi.

Cô chớp mắt theo bản năng rồi sau đó phải trợn trừng hai mắt, máu trong người phút chốc đông cứng.
Diệp Thiếu Ninh mặt mũi sa sầm đứng cách chỗ cô khoảng năm bước chân.
"Sao thế?" Tô Mạch chỉ chú ý đến cô, không thấy gì ngoài ra.
Vừa dứt lời, nắm đấm của Diệp Thiếu Ninh đã vung lên, nhanh chóng hạ xuống cổ anh ta..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play