Thiên Bảo bay lên trên chiếc quan tài lơ lửng trên không trung thì phát hiện ra nó là một truyền tống trận, hắn đi vào lập tức bị truyền tống đi ra ngoài.
Thiên Bảo được nhanh chóng đưa đến một cánh rừng, đứng dưới đám cây rậm rạp, hẳn vươn mình hít thở thật sâu cảm nhận cái không khí thiên nhiên mà đã lâu hắn chưa được hít thở. Lúc này đã bắt đầu vào đông, không khí hơi lạnh bao phủ cả thân thể, làm cho toàn thân cảm thấy thanh tịnh. Dưới chân có hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, ở xa xa có một ít loài hoa cỏ bắt đầu điêu tàn, khung cảnh hơi có vẻ tang thương và đượm buồn.
Vài tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, hình thành từng cột ánh sáng màu vàng, sáng tối giao thoa nhau. Như ẩn như hiện như tiên như quỷ, như ma như phật. Tất cả cảnh vật trong rừng cây lờ mờ, từng làn khói xuất hiện theo từng hơi thở của hắn.
Ngước nhìn xung quanh hắn lại thở dài chán nản. Hắn đang ỏ dưới đáy cốc khá sâu xung quanh là vách núi cheo leo gần như thẳng đứng.
Đi sâu vào trong cuối động có một cái bệ đá, có một cái thây khô ngồi phía trên, cũng không biết chết bao lâu, một thân áo thư sinh, mái tóc dài tỏa ra khí tức cương mãnh, uy áp đáng sợ
– Ai vậy, vì sao lại chết ở đây?
Thiên Bảo không khỏi thầm than, một cao thủ như này lại chết ở đây.
– Ta là Cường Vô Địch cung chủ của Cường Dương Cung, vạn năm trước ai cũng biết đến ta với cái tên Sát Hoa Mỹ Nam.
Khuôn mặt nam tử liền có chút tự hào rồi lại chuyển sang buồn bã.
– Nhưng giờ đây chắc chả còn ai nhớ đến nữa.
Năm đó trong lúc đột phá truyền thuyết cảnh thất bại tu vi bị tụt lại cộng thêm bị địch nhân vây giết, ta bị trọng thương trốn đến đây. Đại nạn ập đến nên chết tại nơi này, vận dụng thủ đoạn cuối cùng lưu lại một đạo tạn hồn vào Chấn Thiên Cung không ngờ thoắt cái đã vạn năm mới có ngươi tới.
– Thôi không dông dài tàn niệm của ta cũng không duy trùy được lâu, tiểu tử ngươi cũng coi như cùng ta có duyên, có nguyện ý làm đồ đệ ta không. Nam tử không khỏi chờ mong hỏi Thiên Bảo.
Thiên Bảo không khỏi nghi ngờ nhìn Cường Vô Địch tên này không phải có ý định lừa mình để đoạt xá đấy chứ, nhìn mặt cứ cười suốt gian chết mẹ ah.
– Ah người an tâm đây không phải là việc trái luân thường đạo lý và lại ta cũng không có hại ngươi.
– Đệ tử đồng ý. Thiên Bảo đáp lại.
– Ta muốn ngươi đáp ứng ta chính là sau này đi tới thành Đà Lạt tại đông Lâm, tiếp quản cung chủ Cường Dương Cung, tầm tâm toàn ý phát hưng quang đại nó và nếu ngươi gặp người của gia tộc Cường Vô thì hãy giúp ta chiếu cố cho họ.
Cường vô địch thở dài, trong gương mặt khô héo, ánh mắt hõm sâu ảm đạm xuống, hắn biến mất Cường Dương Cung như rắn mất đầu không biết sau vạn năm có còn được như xưa. Còn Cường Vô gia tộc hắn chính là tộc trưởng nhưng lại chưa làm được gì cho người thân mình cả.
– Đệ tử nhất định sẽ không để người thất vọng. Thiên Bảo vỗ ngực nói.