Ngay khi toàn bộ Hạm đội của Chiết Giang lọt vào vịnh Văn Xương thì phía sau họ bất trợt xuất hiện dày đặc thuyền chiến. Đây là những chiến hạm của liên quân Trần Chu, họ đã dấu mình kĩ ở góc khuất của những đảo nhỏ trong cái quần đảo Thất Châu này. Ngay khi những hoa tiêu được đặt trên đỉnh các ngọn núi đá vôi phát tín hiệu thì họ đã xuất động bổ chặt lấy đường lui của quân Chiết Giang.

Lúc này thì Hạm đội Chiết Giang đã kéo một hàng dài trên hải khẩu đi cào vịnh Văn Xương. Vậy nên những Chiến Thuyền đi phía sau cảu hạm đội khi phát hiện ra những chiến thuyền lạ áp sát cũng không kịp thong báo cho bộ phận chỉ huy tại trung quân.

Nhóm thuyền đi đầu của Chiết Giang mau chóng đụng độ với 12 chiến thuyền mang cờ Phúc Kiến mà họ cho đó là quân của Cố Hưng Tổ. Mà đúng thật là quân của Cố Hưng Tổ đấy, nhưng giờ đây họ đang chĩa pháo về phía quân Chiết Giang. Trong 12 chiến hạm này có đến 8 chiến hạm được trang bị Súng Thần Công do Trần gia sản xuất, là kiểu pháo nạp đạn cửa nòng, nhưng sức bắn không hề thua kém Súng Thần Công nạp đạn cửa sau của quân Trần Gia. Tổng cộng thì Trần Gia đã cung cấp hơn 100 khẩu Súng Thần Công dạng này cho phe Chu Kiến Văn. Nói thì phải nói đến việc đúc pháo kiểu nạp dạn cửa nòng không hề gây khó khăn một chút nào cho Ban Quân khí cảu đảo Phượng Hoàng. Đơn giản vì pháo này quá ít chi tiết so với kiểu Mẫu tử pháo mà hải quân Trần Gia sử dụng.

Hơn 100 khẩu pháo phân bố đều hai mạn thuyền, tức là khi dàn trận như vậy thì sẽ có tầm 50 khẩu đang chĩa thẳng về hai chiếc chiến hạm dẫn đầu của quân Chiết Giang. Khi khoảng cách còn lại 400m thì họ bắt đầu nã pháo như vũ bão về hai chiếc chiến Hạm khốn khổ này. Phải nói một cách khách quan thì 400m khó có khả năng bắn chuẩn xác vào mục tiêu, vậy nhưng số lượng là đến 50 viên đạn bi săt cỡ 20cm đấy. Xác xuất có thấp thì cũng đến 30 % là trúng đích.

Hai chiếc chiến hạm đi đầu cảu Chiết Giang không ngờ bị tấn công từ chính người họ coi là đồng đội. Mà còn bị tấn công ở một khoảng cách cực xa. Chính cả hai điều bất ngờ này đã tạo nên cảnh hoảng loạn vô cùng của binh lính trên Hai chiến hạm. Đến lúc này thì ngu như Thái Phúc cũng đã nhìn ra điều gì đó không đúng. Ngay lúc này thì có binh sĩ hoa tiêu thông báo cho tên tướng quân tốt mã dẻ cùi này có rất nhiều chiến thuyền đang tấp đến phía sau lưng họ. Số lượng phải lên tới 30 chiến thuyền. Điểm chết người là Hạm đội của Chiết giang đang đi trong lòng eo hẹp nhiều nhất chỉ có 3 chiến thuyền xếp song song cùng nhau. Điều này có nghĩa là mỗi đầu của họ đều bị tấn công nhưng họ chỉ có thể lấy 3 chiến hạm mà đấu với cả chục chiến hạm mỗi đầu.

- Tên chó này ngươi muốn chết….

Thái Phúc rút ngay đao ra kề vào cổ Trình Lĩnh. Vậy nhưng tên sĩ quan này không không hế sợ lãi mà còn liếc mắt cười đểu nhìn Thái Phúc. Sau đó hắn giơ hai ngón tay cẩn thận cầm lấy lưỡi đao sắc lém của Thái Phúc mà kéo ra ngoài.

- Mạng của mạt tướng chả là gì cả, nhưng nếu tướng quân giết ta thì đảm bảo Cố Hưng Tổ sẽ chém cái đầu oai vệ của tướng quân xuống mà làm bong đá đấy.

- Ngươi ngươi nói gì…. hắn là Cố Hưng Tổ thí tại sao phải tấn công quân Chiết Giang của ta…

- Tướng quân có biết soái lãnh lần hành động này là ai không?

- Lằng nhằng… ngươi nói con mẹ nó ra đi… ông may chém một đao bây giờ…

Tên Thái Phúc ra vẻ như tức giận trợn mắt vểnh râu nhưng trong lòng thì nhũn ra rồi. Cũng may hắn cũng nghĩ ra đối phương chắc còn chuẩn bị khác vì đến giờ họ vẫn chưa tấn công kịch liệt. Hẳn là đường sống vẫn là còn.

- Thông báo cho Thái tướng quân nghe, Thống Soái lần này là đương kim Hoàng Thượng Kiến Văn bệ hạ. Ngươi thử xem còn đường thoát không. Nhắc nhở ngươi một câu tất cả chiến hạm tại đây đều trang bị Súng Thần Công kiểu mới, tầm xa đến hơn 400m, khi nãy ngươi cũng đã chứng kiến rồi… Thông minh ra thì Tướng quân nên đầu hàng bệ hạ, sớm sớm còn có đường sống, may ra còn được trọng dụng… Chậm a đảm bảo mấy trăm họn pháo này sẽ nhấn chìm cả hạm đội Chiết Giang mà không phí chút công sức nào.

Nghe đến hai chữ Kiến Văn thì Thái Phúc ngồi bệt xuống đất rồi, lần này đúng là lưỡng nan. Nếu đầu hàng mà chọn Kiến Văn đế đầu nhập thì đảm bảo không còn đường mà quay lại. Chu Đệ sẽ không bao giờ tha thứ cho việc đó, mà cả nhà của hắn vẫn còn ở Bắc Kinh đấy. Mà không đầu hàng thì chết ngay lập tức rồi. Mấy phát pháo kia thì Thái Phúc cũng nhìn thấy vì chiến thuyền của hắn chỉ sau hàng đầu chiến thuyền tiến vào vịnh mà thôi. Rõ ràng ngoài 400m mà đối phương vẫn thoải mái công tới, trong khi đó vũ khí tầm xa nhất của bên hắn chỉ là cự nỏ với tầm xa khoảng hơn 200m. Đây rõ ràng là đứng cho người khác đánh mà không có lực hoàn thủ.

Nhưng mặt khác khi Thái Phúc nghĩ về tương lai của Kiến Văn Hoàng đế thì hắn không tin tưởng lắm, vì trước đây Kiến Văn nắm cả trăm vạn hùng binh trong tay mà vẫn bị mất ngôi vua. Nay lưu lạc đến ra ngoài hải ngoại như vậy thì lấy đâu ra cơ hội phục vị. Đi theo Kiến Văn chỉ là kéo dài thêm vài ngày sống mà thôi, nhưng không theo Kiến Văn thì chết ngay tai chỗ a. Cuối cùng thai cái bản tính nhát gan của Thái Phúc nổi dậy, hắn mặc kệ tính mạng gia quyến tai Bắc Kinh Mà quyết định đầu hàng Kiến Văn.Trong lịch sử thì Thái Phúc cũng làm y như vậy rồi, hắn đầu hàng nghĩa quân Lam Sơn mà mặc kệ gia đình hắn tai Bắc Kinh bị chém đầu. Vậy nên kể cả có nhân vật Xuyên việt thay đổi lịch sử thì tính cách các nhân vật có thật trong lịch sử cũng không hề thay đổi.

Thái Phúc quyết định dương cờ trắng mà đầu hàng, binh lính rải giáp vũ khí. Thái Phúc hắn chính là người của Chu Đệ thế nên hắn vừa là chủ tướng vừa là giám quân, tên này đã đầu hàng thì chả có ai điên mà đi thắc mắc ý kiến này nữa. Vậy là trận đại thắng đầu tiên của Chu Kiến Văn trong tư cách là thống Soái cứ như thê dễ dàng mà đến. Phải nói là ba quân tướng sĩ cực kì nể phục mưu kế của Hoàng đế bệ hạ, không hề tốn một binh sĩ nào, chỉ tốn khoảng tầm 50 phát pháo, vậy và thu về được đến tận 1 vạn hai quân sĩ, cộng thêm 25 chiến hạm các loại trong đó có hai chiếc hư hỏng nhẹ. Quan trọng là chiến dịch này tuyệt mật mà thành công, không thể có một tin tức nào lọt đến tai triều đình của Chu Đệ. Nếu theo kế hoạch của các tướng quân như Tề Thái, Cố Hưng Tổ, Cầm Võ,Cầm Bành thì chắc cũng thắng thôi nhưng thiệt hại là có, sau đó nữa là không thể thu hoạch toàn vẹn hàng binh và chiến thuyền. Thứ đến nữa không thể đảm bảo không có cá lọt lưới làm lộ thông tin Chu Kiến Văn cong sống và đang ở gần Hải Nam.

Giờ đây Kiến Văn trong bộ giáp sang bong đang uy phong bát diện đúng trên lâu các của tướng hạm mà nhận sự chúc tụng của mọi người. Đối với tên hoàng đế này thì đây là một cảm giác rất lạ, Cảm giác thành công mà trước đây hắn chưa hề có. Đây là một mở đầu thuận lợi cho con đường phục quốc, con đường cảu một đế vương có thể thân trinh trận tiền. Chí ít ra là tên Hoàng đế lưu vong đang tự cho là đúng và ảo tưởng về sức mạnh của bản thân.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play