Chiếc xe dừng trước nhà hàng lần trước cô vào. Cô đứng trên bậc thềm đợi cậu đi cất xe, nhìn lên trời, chà, lắm mây thật, chắc sắp mưa. Bỗng 1 giọng nói lanh lảnh vang lên_Sao cô lại ở đây?

Jin quay lại nhìn, là nhỏ lần trước gây sự với cô đây mà. Jin không trả lời, hỏi ngược lại

_Thế cô làm gì ở đây?

Nhỏ vênh mặt

_Cô không biết sao. Tôi sắp thành con dâu nhà này rồi. Anh Dương Minh sẽ biết tôi luôn là vợ anh ấy

"Nực cười". Giờ thì cô hiểu vì sao cậu ta sống chết phải nhờ đến cô. Cô nghe xong nhếch mép

_Xem xem cô có được không cái đã

Cùng lúc đó, Minh cầm ô đi về phía Jin. Nhỏ nhìn thấy Minh thì mắt sáng lên, giọng nghe ngọt xớt

_Minh, chúng ta cùng vào thôi không cha mẹ và 2 bác đợi

Minh nhìn nhỏ, ăn mặc thì khỏi nói, váy trễ ngực màu đen ngắn quá mức, lại còn bó sát nữa. Rồi lại trang điểm lòe loẹt thế kia. Tuy cậu ăn chơi đấy nhưng sao cậu vẫn ghét mấy đứa con gái ăn mặc lẳng lơ như vậy. Cậu không thèm đếm xỉa gì đến nhỏ. Quay sang cười rất tự nhiên với cô. Cô khoác tay cậu bước đi trước con mắt ngỡ ngàng lẫn xen tức của nhỏ. Đôi môi đỏ thẫm mím nhẹ "Tao sẽ không để mày qua mặt đâu, Jin"

Cánh cửa lớn mở ra, mọi người trong phòng tiệc đều quay ra nhìn, cả 2 bên gia đình đều như vậy. Bỗng sắc mặt bố mẹ nhỏ và cậu thay đổi. Cậu đi cùng 1 người con gái khác, xinh đẹp, lộng lẫy, dịu dàng mà thanh cao. Rốt cuộc là tiểu thư nhà nào mà bước vào có thể khiến người khác choáng ngợp như vậy. Thấy 2 người đó đứng trước mặt mình thì cha mẹ của cậu ngạc nhiên. Cậu nở nụ cười tươi

_Con dẫn bạn gái về rồi đây. Cha mẹ hài lòng không!?!

Câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến cha mẹ cậu không biết nói gì. Nhỏ từ đi đến, níu tay áo 2 bác và dài giọng

_Bác!!!!! 2 bác xem kìa. Anh ấy cứ giận con rồi lại như thế đấy. Cứ lấy bừa 1 cô gái rồi kêu là bạn gái

Cậu muốn đuổi cô ta đi quá. Đang định mở miệng nói gì đó thì

_Là cô cứ bám lấy bạn trai tôi dai như đỉa đói thì đúng hơn. Anh ấy đã không thích thì đừng có lại gần. Tôi hay ghen lắm đó, mà cô biết đấy hậu quả sẽ không nhẹ đâu

Giọng nói sắc lạnh cùng lời lẽ sắc sảo khiến nhỏ cứng họng. Cha mẹ nhỏ nhìn nhỏ rồi đến cô gái kia, rồi họ lên tiếng

_Anh Nguyễn, chẳng phải anh nói hôm nay là ngày 2 bên gia đình gặp mặt sao. Cô gái này là sao vậy?

Ông Nguyễn Hoàng - cha cậu cứ nhìn hết cậu quý tử rồi lại nhìn ông Vũ - cha nhỏ không biết nên giả thích như thế nào. Cô đang định mở miệng thì cậu đã chen lời

_Bạn gái con từ Anh về nên cha mẹ không biết. Tại lúc đó con chưa muốn nói nên chưa công khai với mọi người, còn giờ cô ấy trở về rồi nên con sẽ không bỏ cô ấy đâu

What??? Mới nhờ vả cách đây mấy tiếng trước vậy mà tên này lại lai dai tận mấy năm. Kì tích, đúng là kì tích!!!

Jin nhéo cậu để cậu không nói linh tinh nữa, nhưng cậu mặc kệ càng mạnh miệng

_ Jin rất tốt, lại giỏi nữa, 2 cái bằng ở trường ĐH Anh chưa đủ sao. Đâu có như ai kia, son phấn lòe loẹt,học hành hời hợt, suốt ngày ăn với diện

Jin chịu đựng hết nổi, cô cấu mạnh vào cách tay cậu. Cậu không dám nhăn mặt hay kêu ca vì sợ bị lộ. Lúc này mẹ nhỏ mới lên tiếng

_Cậu Minh, con gái tôi có gì không tốt thì cậu bỏ qua. Nhưng không đến mức phải xúc phạm đến con bé như vậy. Nó không giỏi, không xinh đẹp nhưng tính tình nó hiền lành, trước giờ không ăn chơi sa đọa quá mức.....

Bà đang định nói tiếp thì Minh gằn mạnh

_Hiểu con thì bác phải giáo dục lại cô ta đi ạ. Bác biết cô ta đã thuê người đánh rồi gây ra bao nhiêu vụ ẩu đả vì cái tính chiếm hữu cao cả của cô ta không

Nhỏ nghe xong mà sững cả người, sao mọi chuyện nhỏ làm lại lọt đến tai Minh được, chả phải nhỏ đã rất kỹ càng và kín đáo sao? Sao Minh vẫn biết?

Thấy đứa con gái của mình sắc mặt trắng bệch, nói không ra hơi thì cha nhỏ lắc đầu

_Chúng tôi xin phép về trước. Và cũng nhân tiện hỏi quý cô đây gia thế như nào?

Jin nhếch mép, đúng là nhà giàu có khác, cứ mở miệng là hỏi câu gia thế. Cô không trả lời mà huých tay cậu. Cậu hiểu ý trả lời cho cô

_Chỉ cần biết cô ấy là Jin, là em gái của Tommy là được rồi

Tommy. Nguyễn Trần Vương Kiệt - chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn lớn nhất, đồng nghĩa là em gái là Chủ tịch Tập đoàn đó. Vậy tức là người đang đứng trước mặt đây vốn không phải người tầm thường. Họ tái mặt rồi xin phép về. Cha mẹ cậu nhìn theo dáng 2 vị kia rồi nhìn thằng con trai

_Mày lừa ai chứ không qua được mắt cha mẹ đâu. Trước đây mày đâu có quen Jin đâu hả con!!!

Jin nhìn. Đúng là các bậc trưởng bối có khác. Cô gật đầu tỏ ý tán thành với 2 vị. Nhưng có cái gì đó mờ ám ở đây. Cô đoán đúng, cha cậu đã mang hình thức cô ghét nhất ra

_Việc này sẽ công khai với báo chí để 3 người bọn họ không làm phiền chúng ta nữa

Nhưng cô ghét báo chí. Cô cố nặn ra nụ cười

_2 bác à, thông cảm cho cháu đi. Cháu vốn không thích, dù sao cũng chỉ là giúp 1 ngày thôi ạ nên là....

Cô chưa nói hết câu thì mẹ cậu đã chặn ngang

_Nếu cháu đồng ý là hôn phu của nó thì chúng ta sẽ không đả động đến báo chí nữa

Đùa cô chắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại phải giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, 2 đứa không hợp nhau chắc chắn sau này sẽ tìm được nửa kia của mình. Vậy thì bây giờ cứ thoát nạn đã. Thấy cô gật đầu cậu cũng thấy lạ, cậu suýt thì bật cười nhưng phải nhịn. Cô cụp đôi mắt xuống, than thầm

_Vậy là không phải 1 ngày nữa rồi.........

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play