Tiết học trôi qua nhanh chóng, Jin đang vác ba lô đi về thì 1 tiếng gọi phát ra từ đằng sau_ Jin, tôi có chuyện muốn nói

Quay lại với cái dấu hỏi to đùng, chuyện gì mà lại nói vào cái giờ này??? Cậu đứng dậy, bước tới gần cô, khẽ thì thầm

_Hơi ngại nhưng cô làm bạn gái tôi được không?

Hả.....????? Cậu ta vừa nói gì??? Bạn....bạn gái.....Đầu cô quay như chong chóng. Cô đang nghĩ gì thế này, bỗng dưng cậu ta muốn mình làm bạn gái. Khoan đã, có phải đây cũng là thú vui của cậu ta không? Jin khoanh tay trước ngực, hếch mặt lên

_Hey, tại sao cậu lại nảy ra cái ý tưởng đó!!!

Biết ngay là đề phòng mà. Cậu đành ngậm ngùi phun hết ra lí do phải nhờ đến cô. Thì ra tối nay cậu bị ép đi coi mắt, cậu lại đang yên vị với cái số đào hoa, thế là cha mẹ nói phải dẫn bạn gái về mới hủy buổi coi mắt này. Thậm chí cha mẹ cậu còn gọi hết các người cùng làm ăn, kinh doanh, rồi những người bạn thân của cậu nữa chứ. Jin nghe xong mà ong ong cả đầu

_Lại báo chí sao?!!!

Cậu vội xua tay

_Không có. Đây là bữa tiệc giữa 2 bên gia đình thôi. Không có báo chí lọt vào đâu

Cô đắn đo mãi, không biết có nên giúp không. Cậu thấy cô cứ suy nghĩ như vậy bèn nói

_Chỉ 1 lần duy nhất thôi. Chỉ cô mới giúp được tôi

Cô lưỡng lự mãi rồi gật đầu

_ Just one day

Cậu vui quá quên mất cô là ai, vội vàng ôm chầm lấy cô. Cô đỏ mặt lúng túng "Cái quái gì thế này???" Cô dùng hết sức đẩy cậu ra

_Muốn chết sao!!!

Cậu buông ra mới nhận thức hành động vừa rồi của mình. Bỗng trái tim chệch nhịp, lại cái cảm giác này, cậu đỏ mặt gãi đầu gãi tai khiến cho đầu tóc rối bù lên

Cô khẽ cười thầm cái điệu bộ ngốc nghếch ấy. Rồi 2 người nhìn nhau, phá lên cười. Họ không hay biết ngoiaf cửa lớp, có 1 bóng dáng đang âm thầm đứng từ nãy đến giờ....

......Cộp.....cộp....cộp....

Tiếng giày vang đều trên vỉa hè. Cả 2 im lặng không ai nói câu nào. Cậu quay sang định nói gì thì cô đã đứng trước cổng nhà.

_Hẹn cậu 8h nhé

Nhìn theo bóng lưng cô vào trong sân biệt thự, cậu thấy ấm lòng đến lạ. Tự dưng thấy thích thích cái cảm giác này. Rồi sực nhớ ra điều gì, cậu bấm chuông cổng. Cô mới đi chưa được nửa cái sân rộng rãi này thì lại phải trở ra. Nhìn cái bản mặt dở khóc dở cười của cậu, cô nhăn trán khó hiểu. Cánh cổng lớn mở ra, cô ló mặt ra ngoài

_Lại gì?

Cậu cười xòa

_Tên cậu, là gì nhỉ? Tên Việt ấy

Chả lẽ lại nói à. Cô chả thích ai gọi tên mình đâu, trừ những người thân thiết lắm với cô. Cậu bắt đầu giải thích 1 thôi 1 hồi nào là nhỡ cha mẹ hỏi thế này thế kia.......

Cô sắp phát cáu với con người này rồi. Cô nói

_Nhớ cho kỹ, chỉ nói 1 lần thôi. Nguyễn Trần Thiên Băng

Rồi đi vào trong nhà. Cậu sững người tại đó, cái tên này.....nghe đẹp thật. Cậu hét lên sung sướng, ôi mẹ ơi, con có người yêu rồi. Cô đi vào mà vẫn còn nghe tiếng hét của cậu ở ngoài, chắc người ta nhìn thấy tưởng bệnh nhân mới trốn trại.

_Cô chủ. Tôi mang xe ra đón cô

May quá, không mang xe ra đón chắc cô đi bộ đến tối mất

Vào được căn phòng yêu quý, cô lục tung tủ quần áo, lại phải chọn đồ sao cho phù hợp với con mắt của các bậc phụ huynh rồi. Lấy 1 chiếc váy và ném lên giường, cô vào phòng để các phụ kiện, nào là trâm cài tóc, nhẫn, vòng cổ, vòng tay,.... Cô liếc qua sợi dây chuyền đính đá ngọc lục bảo Beryl đỏ và lấy nó, kèm theo đó là chiếc nhẫn cùng loại đá đó. Sau đó cô trở ra và cầm chiếc váy đi vào phòng tắm

.......Một lúc sau cô ra, trên người là chiếc váy trắng trễ vai có cài bông hoa hồng, chân váy chưa đến đầu gối và hơi loe 1 tẹo. chất liệu mềm mại này khiến gấu váy có phần mềm hơn và nhẹ nhàng. Lại trở vào phòng đó, cô ngồi trước bàn trang điểm, đánh cho mình ít phấn hồng thật nhẹ, đôi môi hồng cánh đào không động chạm đến. Rồi đến bàn trang sức, cô lấy bộ trang sức lúc nãy mình chọn

Sau khi xong xuôi mọi thứ, máy cô báo tin nhắn đến

[Bạn gái tôi ơi, xong chưa tôi cho xe vào trong đón nhé]

Cô mỉm cười, cái gì mà bạn gái chứ

[Ok]

Cô bước xuống nhà, anh cô đang ngồi đại sảnh, nhìn thấy công chúa bước xuống liền mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc

_Em gái tôi đây sao??? Khác quá trời. Mày đi hẹn hò với thằng nào hả. Khai mau

Cô nhăn mặt

_Không có, có chút việc thôi

Tiếng còi xe vang lên, cô lấy cái ví và xỏ chân vào đôi giày cao gót màu hồng phấn, chào tạm biệt anh và bước xuống đến chỗ xe của cậu. Cậu nhìn cô chằm chằm, đúng là đã đẹp lại còn đẹp hơn. Cô huých tay cậu rồi vào cánh cửa đang được mở sẵn. Cậu đóng cửa cho cô rồi về chỗ mình. Để tránh cho sự huyễn hoặc bởi mùi hương nhẹ trên người cô, cậu bèn bông đùa

_Phiền "em" rồi!!!

Cô nhéo má cậu ý muốn nói tập trung lái xe. Cả 2 cùng cười 1 cách vui vẻ. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt hự của cô.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play