Vụt......Chiếc xe 4 bánh phóng rất nhanh trên đường. Jin cứ phóng đi cho đến khi chiếc xe phanh vào bãi đỗ của trường. Hôm nay cô khá là bực bội, cái tên điên kia đêm qua không cho cô ngủ báo hại cô thức trắng. Cô là vậy, cứ quá giấc là sẽ rất khó ngủ. Cô bước vào lớp trong tâm trạng bức bối, thế nên khôn ngoan thì đừng có động vào lửa. Jin vứt ba lô lên bàn và ngồi xuống.......gục. Ô hay thật, đã ngủ luôn từ sáng sớm rồi, còn đâu phong thái của cái đứa từ nước Anh nữa đây... Jun thấy là lạ, bình thường Jin rất ít khi tỏ thái độ với ai nhưng hôm nay cô nàng lại có hàng loạt biểu hiện thất thường. Có phải ăn phải bùa mê thuốc lú gì không??? Hắn khẽ lay cô........không nhúc nhích.....lay lay.....không động đậy......đập 1 phát vào cánh tay........khuôn mặt ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt với đôi mắt lim dim.......và ngủ tiếp

Lần này Jun chắc chắn hơn, rõ ràng là có vấn đề gì nghiêm trọng lắm đây chứ nếu là bình thường chả bao giờ Jin lại như vậy cả. Đang tính hỏi thì nghe thấy tiếng báo chí, khá gần cửa lớp......à vào lớp rồi. Ồ cái tên điên cứ dính lấy Jin đây mà

[Anh cho chúng tôi biết tên vị hôn phu của anh được không?]

[Nghe nói anh bỏ cô Ngọc Linh của công ty điện máy.....?]

[Có phải gia đình anh ham tiền của nên mới đồng ý lấy cô gái khác không?]

[..................................]

Hàng loạt câu hỏi đưa ra nhưng cậu không trả lời câu nào. Khẽ liếc mắt sang bên, cô gái đó còn đang ngủ. Đùa chứ, sao không giúp cậu cái lúc khốn khổ này chứ.

Không hiểu do ông trời nghe thấy nỗi khổ của cậu hay do phóng viên quá ồn ào mà cô lên tiếng

_Các người có muốn chết không, hử!!!!!!!!!!!

Âm điệu kéo dài mang theo sát khí khiến mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ. Cái người vừa phát ra tiếng nói ấy là cái người đang gục mặt trên bàn. Một phóng viên đánh bạo hỏi

_Có phải cô là người kết hôn với cậu Hoàng Dương Minh không?

Lúc này con người đó khẽ ngồi dậy, từ từ quay mặt về phía đám phóng viên, nhếch mép

_Chán sống rồi sao......

Phóng viên ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, chân run run. Sao lại có người đáng sợ như vậy, mà khuôn mặt này có vài phóng viên biết từ khi ở bữa tiệc của Minh. Họ biết cô gái này là ai. Thật đáng sợ và đáng nể. Vừa trẻ vừa tài năng lại còn lạnh lùng nữa. Khí chất của quý tộc Anh là đây sao??????????

Jin đang định đứng lên thì 1 bàn tay chặn lại

_Đừng đánh phóng viên, cô cũng biết miệng lưỡi phóng viên ghê gớm như nào rồi còn gì

Minh nói đúng, nhưng bọn họ vừa phá giấc ngủ khó khăn lắm cô mới có được, giờ bảo cô bỏ qua dễ dàng vậy sao

Vừa hay lúc đó Linh đi qua lớp Minh vì biết có phóng viên, nhỏ ưỡn ẹo đi vào, khuôn mặt thiếu sức sống chắc do từ hôm qua được đánh 1 đống phấn cũng chẳng làm mờ đi được. Cô đánh hơi mùi nguy hiểm nên tính lảng đi thì bị nhỏ giữ lại. Cô nhếch mép giằng 1 phát

_Loại con gái cứ bám trai như cô không đủ tư cách động tới người tôi

Nhỏ sững người. Hạ nhục nhỏ ngay trước đám phóng viên, rõ ràng là cố tình

_Cô muốn đi đâu vậy,.............hôn phu của Hoàng gia!!!!!!

Cố tình, rõ ràng là cố tình. Cô quay lại, đôi mắt hiện lên những mạch máu đỏ vì giận dữ, rồi thì ai nấy có mặt trong lớp học đều kinh ngạc trừ nhỏ và Minh.

Tách! Tách!

[vậy ra cô chính là hôn phu bí ẩn đó sao?]

[Có phải cô ghen ghét với Ngọc Linh nên mới quyết định sẽ kết hôn cùng cậu Minh?]

Tiếng máy ảnh cùng những cái micro cứ đua nhau xung quanh cô và Minh. Cô gằn lên

_Các người còn hỏi nữa tôi sẽ cho sập cái đài truyền hình đấy

Minh thì cái kiểu chịu rồi bèn dẹp đám phóng viên cho cô

_Cô ấy là hôn phu của tôi

Jin quay sang nhìn cậu, cái quái.........

Cậu nhe răng cười, cô không thể nào khóa cái mồm cậu lẫn đám phóng viên lại bèn cứ thuận gió đẩy thuyền

_Tôi là hôn phu của cậu ta. Và tôi cũng chẳng việc gì phải ghen ghét với cô ả mà chỉ biết bám dính lấy trai dai như đỉa đói thế kia. Hôm qua là ngày Minh dẫn tôi về ra mắt 2 bác thế mà cô ta lại cứ xuất hiện lù lù ở đó rồi nói xem lại........

Đây là lần đầu chứng kiến cô nói nhiều như vậy, tự dưng cậu thấy vui vui. Vậy là công khai rồi đó. Giờ cô hết chối, giờ thì không ai dám ho he lởn vởn gần cậu nữa. Mà cậu cũng có thể làm tròn bổn phận của "bạn trai" đấy nhỉ. Chả hểu sao thấy cậu cứ cười mãi, cô đâm cáu nhéo vào tay cậu ý nói cấm cười. Cậu mạnh miệng hô to

_Cô ấy sẽ là của tôi mãi mãi

Cô trố mắt nhìn. Tên này ăn phải cái khỉ gì thế? Dám nói như vậy, không sợ phóng viên sẽ hiểu nhầm sao...........

Cô thì đơ đơ ở đó, cậu thì cứ cười, Ngọc Linh tức anh ách bỏ đi, Jun cứ nhìn chết trân vào Jin nãy giờ

"Jin.....còn nhớ lời hứa xưa không?........."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play