Tiệc vui nào cũng có lúc chia tay.
Nhà cô có ba phòng ngủ nên Bảo My sang ngủ chung với cô, mẹ Châu và dì Chi ở phòng Bảo My, ba An ngự trị riêng một phòng, còn Đăng Khôi anh ấy ngủ sofa lí do đơn giản là ngày mai anh phải thuyết trình phải viết báo cáo tận khuya nên ngại khi làm phiền ba An.
Tối nay cô mất ngủ, cứ lăn lộn qua lại trên gường, cô nhìn chằm chằm lên chiếc bàn học, chậu sen đá vừa mua lúc nãy, là anh mua tặng cô.
Anh nói: "Sen đá chăm sóc rất dễ, chúng cần nhiều ánh sáng hơn, em có thể tham khảo cách chăm sóc trên internet. Nó rất có duyên với em nếu em thích thì em phải cố làm mọi cách để giữ nói lại, để nó được khoe sắc rạng rỡ như em mong muốn!"
Trong lòng cô rất vui mừng, chẳng biết nói sao, sen đá mang ý nghĩa như loài hoa tình yêu về một tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, mãi mãi, không thay đổi theo thời gian. Anh... có ý gì với cô không!
Anh cũng học quản trị kinh doanh, là sinh viên khoá 37, đã là sinh viên năm cuối ở Trường Đại Học A thành phố Y. Có phải là duyên nợ không, lần nào cũng gặp được anh. Sau này sẽ có nhiều cơ hội để gặp anh hơn rồi. Má cô đỏ ửng lên khi nghĩ về anh, lần đầu tiên cô có cảm giác lạ lẫm với một ai đó.
Liệu có phải cô đã thích anh rồi không? Nhưng số lần tiếp xúc với nhau chỉ trên đầu ngón tay, như vậy có đủ để thích một người nào đó chưa?
..................................................................
Từ bốn giờ sáng cô đã dậy sớm để làm món 'bánh trứng được khen hết lời' để biếu tặng Đăng Khôi như lời đã hứa. Cũng không hẳn vì lời hứa đó mà thật ra vì một lí do không thể lý giải được, là cô muốn anh nhớ tới cô, nhớ hương vị đặc biệt do chính tay cô làm.
Bảo Ngân có gương mặt trắng trẻo vậy nên khi thức trắng một đêm dù mắt không giống gấu trúc nhưng nhìn kĩ vẫn đủ để thấy rõ vết thâm quần trên mắt cô. Trên tay cô cầm theo một túi giấy được làm bằng giấy bìa cứng có bao ngoài một lớp polime bóng, nó lớn chừng khoảng một tờ giấy A4, có in hình trái tim hồng hồng đỏ đỏ khắp túi trên nền trắng nhìn có vẻ sang trọng và có nét riêng biệt, thêm cả dòng chữ 'Ngân Ngân Shop; Chuyên cung cấp sĩ & lẽ các mặt hàng cao cấp: Mỹ phẩm - Đồng hồ - Nước hoa - Túi xách...; Địa chỉ: 01, Trần Văn T, Phường 1, Tỉnh K; Số điện thoại: 09xxxxxxxx; Khách hàng là thượng đế ^_^ ; Đây là chiếc túi thường được cô đựng các mặt hàng cao cấp để giao cho khách do cô tự thiết kế và đặt làm để tạo thương hiệu riêng biệt cho mình, vì am hiểu gu thẩm mỹ của đại đa số mọi người họ đều yêu thích cái gì đó đẹp đẽ ngay lần đầu để mắt tới nên sẽ tạo được ấn tượng sâu sắc vì vậy dù có hơi tốn kém nhưng dùng lại rất phù hợp.
Vì gấp quá nên cô phải dùng túi này để đựng hộp bánh, người ngoài không hiểu còn tưởng là cô cố ý cho anh số điện thoại.
"Anh Khôi!"
Đăng Khôi vừa định mở cửa xe đi vào thì nghe thấy tiếng cô gọi, anh đóng cửa xe đi lại phía cô.
Cô đưa chiếc túi cho anh: "Cái này... cho anh!"
"Đây là...?" - Anh nhận lấy túi mà vẻ mặt ngẩn ra.
Chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu mà mặt cô tự nhiên đỏ ửng lên, miệng cười chúm chím, cô cúi đầu, hai tay đưa ra sau lưng, các ngón tay 'nhảy múa' không ngừng.
"Là bánh trứng, thấy anh và dì có vẻ thích nên em làm thêm cho hai người ăn trên đường?"
Khoé miệng anh cong lên: "À, cảm ơn em! Chắc chắn mẹ anh sẽ rất thích!"
'Chắc chắn mẹ anh sẽ rất thích?', vậy anh không thích à? Câu nói đó có dư thừa quá không?
Chẳng qua là cô ngại nói là làm riêng tặng anh nên mới nói tránh như vậy không lẽ anh không hiểu ý của cô? Tên ngốc này đang chọc tức người ta đấy à? Cho xin đi... mới bốn giờ sáng người ta đã tất bật dậy sớm để làm món bánh này, cứ ngỡ là anh thích lắm...
Cô đã tưỡng tượng các câu anh sẽ nói với mình. Anh cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai cầm tay cô và nói: "Cảm ơn em! Anh sẽ ăn thật ngon miệng!"
Hay là vếu má, mắng yêu nhẹ nhàng: "Đồ ngốc, nhìn mắt của em kìa, sao lại dậy sớm như vậy vì làm bánh cho anh thôi chứ! Anh sẽ ăn không chừa lại cái nào!"
.
.
.
.
.
Hít vào thở ra, cố kìm lại vẻ khó chịu trong lòng mình, ngước thẳng lên nhìn anh, cô nói: "Em biết chứ! Cái này là em làm riêng cho dì, không có phần của anh, đừng có lén ăn đó!"
Nói xong cô dậm chân mạnh, đi lướt qua anh đi thẳng đến bên xe chào bà Chi, đại loại là giữ gìn sức khoẻ, hẹn gặp lại...
Cô cười tươi, đưa tay lên chào tạm biệt bà Chi rồi quay lại trước cổng đứng cùng ba mẹ và Bảo My. Cô còn chả thèm nhìn anh một cái trong khi anh lại nhìn theo từng cử chỉ 'đáng yêu' của cô, từng bước đi, từng ánh mắt, từng biểu cảm, từng nụ cười... và tự cúi đầu mĩm cười mãn nguyện rồi mới bước vào xe và lái đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT