Mọi người vào nhà, Đăng Khôi đặt 'gói quà' mua lúc trưa lên bàn, rồi cùng ngồi xuống ngó xung quanh. Bảo My mang nước và bánh ra đãi khách.
Mọi người nói chuyện vui vẻ hào hứng, thăm hỏi lẫn nhau, vui mừng khôn xiết.
Mười bảy năm rồi mới gặp nhau, Bảo Ngân nghe mẹ kể lại, ngày trước gia đình mình ở tỉnh S là một tỉnh nhỏ chỉ có một cái nhà máy may là lớn nhất, ông Phong - chồng bà Chi ngày xưa là giám đốc công ty, bà Chi là trưởng phòng maketting gia đình họ rất giàu có, ba An là quản lý nhà máy gia cảnh không tồi, mẹ Châu thì là trẻ mồ côi mẹ chỉ là công nhân trong nhà máy, ba mẹ yêu nhau rồi đến với nhau trong khi bà nội không cho phép, nhờ bà Chi và ông Phong giúp đỡ cho họ thuê một căn nhà trong khu đấy và họ cũng rất hay giúp đỡ hai người về mặt kinh tế. Hai năm sau thì bà nội bệnh nặng, bác hai và bác ba lại tranh giành tài sản, ba đưa bà nội về nhà chăm sóc cuối cùng với sự hiếu thuận của ba mẹ, bà nội cũng đồng ý cho hai người ở bên nhau. Vài tháng sau đó ông Phong xãy ra tại nạn trên đường đi công tác bà Chi vì quá đau lòng nên sinh non cậu con trai thứ hai nên sức khoẻ của cậu bé không tốt phải chuyển lên bệnh viện trung ương ở thành phố Y điều trị. Gần ba năm sau đó ba vì có tranh chấp với ban giám đốc nên ba nghĩ việc, cả gia đình chuyển đến thành phố K này sống đến tận bây giờ và mất luôn liên lạc với nhà bà Chi.
"Bánh này ngon quá, em tự làm à?" - Bà Chi cắn một miếng bánh tủm tỉm cười.
Cái bánh trứng vừa giòn vừa thơm béo ngậy ghi điểm trông mắt bà Chi.
"À... Là Bảo Ngân nó làm đó chị, tuy tính cách có chút mạnh mẽ nhưng mà nữ công gia chánh không tồi!" - Mẹ Châu tự hào trả lời.
Bảo Ngân ngại ngùng: "Mẹ này... mạnh mẽ gì chứ!" - Xoay sang bà Chi cô cười nói: "Nếu dì thích thì ăn nhiều một chút, con làm nhiều lắm ạ!"
Đăng Khôi nhìn đăm đăm vào mấy chiếc bánh trứng trên bàn rồi đưa tay lấy một cái đem lên ngữi rồi cắn một miếng. Bà Chi có phản ứng ngạc nhiên, Đăng Khôi từ bé đã kén ăn đặt biệt là không ăn lòng đỏ trứng hôm nay không biết vì sao lại có hành động kì lạ như vậy không ngạc nhiên mới lạ.
Đăng Khôi: "Em có làm nhiều không?'
Bảo Ngân chớp chớp mắt nhìn anh, một câu nói đơn giản thế này mà làm tư duy cô trở nên chậm chạm, có phải vì được phát ra từ miệng chàng trai này?
"Ồ... Cũng... nhiều lắm ạ!"
Đăng Khôi: "Vậy có thể biếu mẹ và anh vài cái được không?"
"Hả" - Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Bảo Ngân ngây ngô còn chưa kịp thông não.
"Được... dĩ nhiên là được rồi! Con cứ ăn nhiều vào nha!" - Mẹ Châu thay cô trả lời.
"Cảm ơn dì ạ!" - Anh cười rồi lại ăn thêm một miếng nữa, anh chủ động xoay sang nhìn cô khoé miệng cong lên.
Cô cắn môi căng thẳng nhìn anh, tại sao cô lại có cảm giác nghẹt thở thế này khi bị anh nhìn thẳn vào mình?
Tíng... ting...
Bảo Ngân: "Chắc ba với Bảo My đem rượu vang về rồi, con ra mở cửa đây!"
Ba An cùng Bảo My về mang theo hai chai rượu vang và mua thêm ít trái cây.
"Bà nó, tôi về rồi!"
Mẹ Châu ra đón lấy cùng Bảo My đem xuống bếp.
Bà Chi ngại ngùng vì chiêu đãi mình mà họ mất nhiều công sức quá: "Phúc An, hại anh đi một đoạn nữa rồi thật ngại quá!"
Ba An cười hiền: "Chị đừng nói vậy, chúng ta đâu có xa lạ gì nhau, thật tình!"
Bảo Ngân nói thêm: "Phải đó dì, dì đừng ngại gì hết, đều là người một nhà mà hihi!"
Mẹ Châu trong bếp đi lên nói: "Mọi người xuống ăn cơm thôi!"
Ăn cơm xong trời cũng đã sập tối, đường về thành phố Y cách nơi đây cũng bốn tiếng đồng hồ đi xe. Bà Chi bây giờ là giám đốc kinh doanh của tập đoàn CJ, dự định của bà Chi ban đầu là đi hai ngày, xuống ăn tiệc của công ty chi nhánh sẳn tiện thăm quê nhà sau đó trở về thành phố Y làm việc không ngờ lại gặp được ông An, gặp lại bạn lâu năm nên mừng rỡ hơn và định thăm hỏi họ trong buổi sáng rồi về thành phố Y ngay nhưng lại xãy ra chút việc nên đến tận chiều mới đến đây. Sau khi thấy trời đã không còn sớm lái xe đêm khuya rất nguy hiểm mẹ Châu quyết giữ mẹ con Đăng Khôi ở lại một đêm, vì mẹ Châu quá nhiệt tình nên bà Chi không tiện từ chối. Vì đêm nay có chợ hoa nên mọi người được dịp ra ngoài chơi cùng nhau.
Bảo My dường như rất thích Đăng Khôi, nhìn anh miết thôi. Hôm nay Bảo Ngân bị cô em gái này phiền chết được...
"Chị không thấy anh ấy quá mức hoàn hảo sao, chẳng những đẹp trai ra anh ấy vừa điềm đạm vừa nho nhã... thích thật đó!"
"Chị, chị có thấy không, anh ấy đúng mẫu soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình của em đấy! Còn nói em mơ mộng!"
Kể cả lúc rữa bát My cũng không tha cho cô: "Chị cho em mượn điện thoại chụp ảnh anh ấy nha, nha nha!!!"
"Nè Trần Bảo My, em bớt điên khùng đi!"
Mắt Bảo My sáng lên như phát giác ra điều gì đó: "Uhh... cô giáo trường em đang chuẫn bị đám cưới, chắc là cần tới nhiều mỹ phẫm làm đẹp lắm... mà em lại rất thân với cô ấy..."
Bị đánh ngay vào yếu điểm của mình là 'mùi tiền' Ngân cũng hết nói nổi: "Túi bên trái"
Không biết bằng cách nào Bảo My càng lúc càng thân với Đăng Khôi, anh còn tự động selfie với Bảo My, album ảnh của cô bổng chốc tăng thêm trăm mấy tấm ảnh.
Tuy có chút ganh tỵ nhưng cô mặc kệ hai người họ làm gì thì làm, cô đi phía trước rồi dừng lại ở bên một sạp bày toàn sen đá chúng rất đẹp, thật ra cô cũng không hẳn không thích cây cảnh gì lắm, tại vì cô rất bận mà làm gì có thời gian chăm sóc chúng, mua về lại thấy phí. Cô ngồi xỏm xuống ngắm nhìn, rồi cầm lên một chậu ưng ý nhất, bà chủ khen ngợi cô có mắt thẫm mỹ rất tốt, đó là chậu cuối cùng rồi. Cô cứ nhìn đăm đăm vào nó chẳng để ý xung quanh.
Những cử chỉ của cô đã thu và tầm mắt của ai đó, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt đăm chiêu.
"Đã thấy thích tại sao không mua?" - Đăng Khôi từ lúc nào đã đến bên cạnh cô.
Cô ngước lên nhìn anh, ánh đèn chiếu phía trên đỉnh đầu anh làm cô chói mắt hay tại vì ánh hào quang chói loá của anh làm người ta cảm thấy chói mắt, cô cầm chậu sen đá trong tay đứng lên đối diện chạm mắt anh: "Thật ra không phải cái gì mình thích cũng có thể chiếm hữu được, vạn vật đều có linh tính, nó không thể chấp nhận một chủ nhân chỉ biết chiếm hữu nó làm của riêng mà không cho nó cơ hội để được sống, để khoe sắc!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT