”cạch cạch” tiếng thước gõ nhẹ vì ngại quyền lực của những con người ngồi phía dưới lớp “đây là thể lệ lễ hội và cuộc thi do hiệu trưởng mới ban ra, các em chú ý vài phút lặng nghe để tham gia đầy đủ” tiếng bà giáo viên như năn nỉ
“phần 1: cuộc thi bắn súng
các lớp sẽ cử ra 2 người thi bắn vào các mục tiêu chuyển động trong 15 phút, đội lớp nào trúng nhiều nhất sẽ dành chiến thắng, thua sẽ lập tức ra khỏi trường vì không đủ năng lực.
phần 2:cuộc thi bơi
sẽ có 4 người tham gia cuộc thi này, không bắt buộc là nam hay nữ, bơi 200m, thời gian bơi chỉ được tính là hoàn thành khi cả 4 người trong đội đã về đich, đội thua sẽ bị đuổi học
phần 3: cuộc thi tài năng
mỗi lớp cử từ 2-4 người tham gia, mỗi người thể hiện một tài năng, năng khiếu của mình hoặc có thể kết hợp chung thành một bài biểu diễn
phần 4: thi can đảm và sinh tồn
mỗi lớp tối thiểu người và tối đa là 2 ngươi, cuộc thi diễn ra ở khuân viên sau trường, nơi không có thiết bị hiện đại hay bất cứ dụng cụ đặc biệt nào, các học viên tham gia phải tìm cách sống trong đó 3 ngày không thức ăn, nước uống mang sẵn, tìm cách sống trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên
phần 5: cuộc thi cặp đôi
mỗi lớp cử ra 3 cặp đôi nam nữ, thi trang phục diễn xuất, ăn ý và tài năng, có thể chọn thêm người ở trong trường (nếu người đó đồng ý) hoặc chọn người ngoài, tối thiểu số học sinh trong lớp phải tham gia là 3 người.
nếu lớp nào không tham gia đủ 5 phần thì toàn bộ lớp đó bị đuổi học, các lớp có 1 tuần để chuẩn bị và ngày cuối tuần để chọn thêm người vào phần thi thứ 5.
* hiệu trưởng kí*”
bà cô đọc gần tụt áp huyết.
bọn nó chán nản, ba nó đang bày trò gì đây?
“các em có 1 tuần chuẩn bị” bà ta nói rồi bước nhanh ra khỏi lớp, cảm thấy nhịp tim đập nhanh nhất có thể.
“này, năm nay thi chứ, cuộc thi này có vẻ hay hơn mấy năm trước của ông hiệu trưởng cũ đó” uyển nhi, hắn và Minh Tuấn hăng hái.
“tao thì oke thôi, chỉ có thằng Phong lười” Hoàng dửng dưng vì anh biết anh không thi không xong với “hiệu trưởng”
“tao cũng tham gia” đây là câu nói shock nhất bọn hắn từng nghe trong ngày từ Phong
“chỉ có điều...nhóc này tham gia cùng” anh cười gian, thật ra anh đâu có muốn làm khó nó, anh chỉ muốn nó có thực sự trưởng thành và tự bảo vệ mình được hay chưa thôi.
“tôi không tham gia” đôi vai nó run run
“sao em không tham gia?” Hoàng hỏi nó
“không thích”
“không thích cũng phải thi” chẳng mấy khi Tuấn Phong đồng ý tham gia những cuộc thi như thế này, hắn không thể để nó phá được
“em/ nhóc thi đi, không ai bắt nhóc/em thi bơi đâu” 2 tiếng nói vang lên như đi guốc trong bụng nó, đôi vai nó run mạnh hơn, chỉ chờ Phong và Hoàng ôm chầm lấy nó mà an ủi.
“nhóc...không biết bơi” sau câu nói của Minh Tuấn, hắn và tuấn cười sặc sụa mùi giễu cợt
“thôi đi, tớ cũng đâu có biết bơi” uyển nhi đến bên định đặt tay lên vai nó thì bị gạt phắt đi.
“nhưng câu là con gái, thằng này là trai, đâu thể so sánh công bằng được” hắn bự khi thấy cô gái của mình bênh chằm chằm người con trai không phải mình.
“không biết bơi, phải....” nó bỏ đi, khung cảnh ngày xưa hiện về. 2 cô bé, 2 đường nét hoàn toàn khác nhau, một người đẹp như thiên thần giáng thế, mang ánh nắng đến khắp nơi nhưng lại mặc bộ đồ rách rưới, một người khá dễ thương ngoài nụ cười độc ác và giọt nước mắt giả tạo trong bộ đồ xúng xính thời thượng. 2 cô bé chơi đùa vơi nhau, vì ham bắt chú cá trong hồ nước, cô bé đọc ác ngã xuống nước, chới với, khiến cô bé xinh đẹp kia hoảng loạn đi tìm người cứu “ ba ơi, Hải Băng xấu lắm, đã đẩy con xuống nước rồi nhìn con khó thở lắm ba” sau khi được với lên, cô bé bịa đặt đủ thứ chuyện, khóc lóc bên người ba, sau đó chỉ nghe thấy tiếng đòn roi, tiếng nước bắn lên bờ trong đêm đông, sau khi dìm cô bé thiên thần xuống nước nhiều lần suýt chết, ông ba vứt con bé lên bờ, mặc kệ cô bé lạnh cóng....
cái kí ức ngày xưa khép lại, nó chẳng biết mình đang đi về đâu trong ngôi trường rộng lớn này, bước vào căn phòng trắng, nơi lần trước Hoàng phát hiện ra nó, nó cởi bỏ bộ tóc giả, mặc kệ cho mái tóc xoăn tự nhiên có màu săc kì dị xõa xuống tận đầu gối, đã bao lâu rồi nó chưa cắt tóc chỉ vì trước khi mất, mẹ nó đã cưng chiều, nâng niu mái tóc kia như thế nào. tháo kính áp tròng, nẹp ngực, nó lột xác thành một cô bé đúng với lứa tuổi 15 xinh đẹp, nó nhìn vào tấm gương treo trên tường, nó từ khi sang Mỹ, chưa một lần dám đối mặt với mình trong gương vì nó sợ gương mặt nó, thân hình nó bị ai nhìn thấy, xoa nhẹ tấm lưng mịn màng vô cùng, nó vuốt xuống giữa bộ ngực tròn trịa tuyệt đẹp, đặt tay lên chỗ trái tim, vết bớt hình đôi cánh hiện rõ trên làn da trắng không tỳ vết, nó xoa xoa, hình đôi cánh theo chuyển động của tay nó nhăn lại, giờ trong mắt nó, vết bớt xinh đẹp đã thành một bộ mặt quỷ dữ, nó chưa nói cho ai về vết bớt này bao giờ, đây là bí mật của nó với mẹ, tuyệt mật!!!!
“cạch” tiếng cửa mở ra làm nó giật mình, theo phản xạ tự vệ, nó vơ chiếc áo vest đồng phục che đi cơ thể
“băng, em có ở đây...” Tuấn Phong đỏ mặt tía tai chạy ra khỏi phòng y tế, sau khi định thần lại, nó mặc lại đồ, chạy đi tìm anh. khi thấy anh đứng cuối hành lang vắng, nó lại gần
“Băng à, anh xin lỗi, xin lỗi em....” anh không dám ngẩng lên nhìn mặt nó nữa
“chỉ là tai nạn thôi, anh quên đi” ( chị đùa à, nói quên mà được á, con tg này không cho quên *lè*)
“em, tham gia thi” nó chuyển chủ đề
“em nói thật không”, không khí ngại ngùng dần tan biến
“ừm” nó ngước lên nhìn anh
“nhưng...anh nhờ em cái này nhé” anh ngại ngùng nhìn nó
tối mai có tập mới nhé các tềnh yêu, ctm ủng hộ để 1 ngày ra 2 chap dài ntn nào
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT