”cô ấy nhảy...nhảy xuống dưới rồi....tại tại chúng ta làm cô ấy sợ sao, chẳng khác gì giết người” Minh Tuấn run lẩy bẩy (leg)Hắn, Tuấn Phong (bin) chẳng nói lời nào, chạy đến cửa sổ, lo lắng nhìn xuống

“không thấy gì???” Tuấn phong (Bin) ngơ ngác, thở phào nhẹ lòn

“không thể nào, đây là tầng 2 đấy, nhảy như vậy phải banh xác rồi chứ, cô ta là ai?” hắn không tin vào mắt mình

“không thấy? rõ ràng cô ấy đã nhảy xuống từ đây, không lẽ nào là ma sao?” Minh Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng

“trên đời này làm gì có ma, mà có thì đó cũng là một ma nữ đẹp hoàn hảo” hắn cốc đầu Minh Tuấn

“nếu đó là ma, thì ta cũng phải bắt được con ma xinh đẹp đó” Tuấn Phong cười bí ẩn (Bin ý)

3 chàng trai mải ngẩn ngơ mà không biết cô “ma nữ” đang bám vào mi cửa sổ tầng 1, cũng phải thôi, nó là người chứ đâu phải siêu nhân mà nhảy từ tầng 2 như thế được

“thôi, đi tìm trước đã, không thể đợi thằng Hoàng (Kin) được, ns chẳng hé răng đâu” hắn nôn nóng

“đây là khu A, hoàn toàn cách biệt và khép kín, cô ta không thể đi ra ngoài được đâu” tuấn phong (Bin) phân tích

“vậy đi, tao tìm ở vườn hoa, còn tuij bây tự chia đi” nói xong hắn chạy đi luôn. cả 3 người chia ra, tìm cả khuôn viên nhưng không thấy ai, nản trí bỏ về kí túc xá

“tại sao lại biến mất như vậy được” Minh Tuấn thở gấp sau chuyến tìm người

“hay cô ấy thực sự là ma” vẫn nhưng câu nói ngu ngốc phát ra từ miệng ai đó *chán anh Minh Tuấn luôn*

“hừ, lúc cô ta ôm tao, còn rõ ràng độ ấm và mềm mịn của da đấy” hắn đập Minh Tuấn 1 cái đau

“nhưng, bọn mày có thấy lạ không” câu hỏi chẳng đầu đuôi của Tuấn Phong (bin) làm cả lũ chẳng hiểu gì

“lạ gì, ý mày là cô ta biến mất á, ừ, có chút lạ'' hắn ngẫm nghĩ

“không, để vào được ngôi trường này mà không có thẻ đã dường như không thể, còn để vào được khu A này, rõ ràng là hoàn toàn bất khả thi” Tuấn Phong nói

“vậy ý mày là cô ta phải có thẻ A à” hắn hiểu ra chút nào đó

“đầu mối duy nhất là thằng Hoàng nhưng tối nó mới về, còn trong khi đó cô nàn đã đi đâu mất r ý” Tuấn Phong (bin) lộ rõ vẻ phấn khích

“nhưng, cái áo sơ mi mà cô ấy mặc là của thằng Khánh (hắn) mà” Minh tuấn (Leg) chợt nhớ ra khi thấy nó nhảy xuống, phần cổ áo trong thêu rõ chữ “D” có nghĩa là “devil” nhưng tại sao nó có cái áo và sao lại ở đây thì chẳng ai trong 3 chàng nhà ta biết.

“chắc cô ta lấy trong kí túc xá” hắn thấy sự việc đẩy sang cho mình cũng hơi bực

“mà...bọn mày có thấy cô ta quá đẹp không” dù đã gắng gồng để loại bỏ nhưng trong đầu hắn toàn hình bóng của nó sau khi tiếp xúc da với da, cảm giác như trước đây đã từng có

“ừ, mái tóc cô ấy vừa dài lại mượt” Minh Tuấn từ đầu chỉ chú ý đến mái tóc giả hoàn hảo của nó

“đúng là rất đẹp, cả ngoại hình và bên trong...” Tuấn Phong gỡ bỏ chất lạnh lùng, giờ thật giống gã điên tình

“ nhưng...mái tóc của cô ta gẩy light à” hắn cố hạ thấp nó đây mà

“gẩy light??” Tuấn Phong chợt nhớ đến mái tóc nó hồi nhỏ

“ừm, để nhớ xem, màu tím thì phải” hắn có vẻ khá chắc chắn

“nói chung cô ta chẳng đẹp tự nhiên như bọn mày nghĩ đâu” hắn chẳng biết ăn phải củ ráy hay sao mà hôm nay toàn chê nó

“màu tím???” Tuấn Phong chắc đã có đáp án cho riêng mình, nụ cười hạnh phúc ngạo nghễ trên môi chàng trai trẻ

'không cần tìm đâu, trước sau gì cũng gặp lại sớm thôi, cùng lắm là...ngày kia” anh chắc chắn như vậy vì đó là ngay ba mẹ anh trở về, nó có muốn trốn cũng chẳng được. mọi chuyện cũng sắp vỡ lở chỉ tội cho anh Hoàng vừa về đến phòng liền bị hỏi cung tới tấp

“cô gái mày giấu là ai? có quan hệ gì?sao lại ở đây?” Tuấn Phong đã biết được sự thật nhưng...tại sao nó ở trường?, tại sao lại biết Hoàng??....

tối hôm đó, nó trở ại là một thằng con trai, trở về phòng chứng kiến màn chào hỏi chẳng mấy liên quan. hắn cười tươi, Tuấn Phong, Minh Tuấn ra sức “tra tấn” Hoàng vô tội.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play