Chiếc xe lao thẳng vào bãi đậu xe của trường. Thiên Hạo bước xuống xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, Lâm Ngọc lảo đảo ôm vai đứng ko vững. Anh đỡ cô

"Đụng vết thương?" Nhẹ nhàng xoa bóp vai phải cho cô.

"Ko có" Lâm Ngọc cắn răng chịu đau, chết thật..mới nãy lái xe làm vai cô đau ko chịu nổi.

"Đi được ko?"

"Đ..được"

Thiên Hạo nhìn cô chịu đau, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Anh ko nói gì bế nhẹ Lâm Ngọc lên kiểu công chúa.

"Này..anh làm gì vậy..thả tôi xuống tôi đi được mà, ko cần anh.." vùng vẫy hai chân, cô làm loạn ko chịu nằm im

"Im lặng" Thiên Hạo gầm nhẹ, nhìn cô bằng nửa con mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ bực bội, ko có kiên nhẫn.

Lâm Ngọc bị anh làm cho mất hồn ko mở miệng nói nữa, im lặng để Thiên Hạo bế cô đi. Haizz, cô thật ko có tiền đồ mà, đường đường là đại ca ko sợ ai thế mà bị anh ta nhìn thôi cũng đủ làm cô đau tim rồi..ngốc quá đi.

Trên đường đi, họ đều bị học sinh trong trường chỉ trỏ, bàn tán. Lâm Ngọc nghe loáng thoáng có người còn nói xấu cô

"Nè..thấy gì ko? tại sao anh Thiên Hạo lại bế nhỏ đó nhỉ, cái con nhỏ trong lớp cá biệt đó."

"Nhỏ đó tốt số thật đó, hồi sáng đi chung xe, giờ lại được anh ấy bế vào lòng như công chúa.."

"Cô ta tưởng mình là ai chứ, anh Thiên Hạo sao lại đi chung với cô ta được, thật là khó tin"

Lâm Ngọc nói thầm " Tôi cũng khó tin đây". Nghe nhiều lời nói xấu đủ chuyện về cô, Lâm Ngọc thấy đầu mình cứ ong ong, ko nghe lọt tai được chữ nào. Tên chết bầm, do ai mà bây giờ cô mang tiếng "thơm" muôn đời, đi đâu cũng nghe nói xấu, số cô thiệt là khổ mà.

Thiên Hạo so với cô bình tĩnh hơn, khuôn mặt đẹp trai ko biểu lộ cảm xúc gì, cứ y như là chuyện ko liên quan đến anh. Từng bước đến phòng học 10D5, để Lâm Ngọc ngồi xuống ghế, anh mới quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn nói

"Nghỉ ngơi cho tốt còn đi gặp tôi, chúng ta có nhiều chuyện cần tâm sự lắm đấy"

Lâm Ngọc hung hăng lườm anh

Tâm sự cái đầu mi...

Khi cô chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái mới để ý đến bạn trong lớp. Trong đó đầy đủ loại biểu cảm, Mạnh Hùng tái mét há hốc mồm, Thái Lâm thì lắc lắc đầu như ông già còn Gia Huy thì chỉ nhíu mày, mím môi mỏng nhìn cô ko chớp mắt.

Lâm Ngọc ai oán thở dài, đợt này tốn nước bọt rồi đây. Cô nhìn bọn họ

"Muốn hỏi gì?"

Mạnh Hùng phản ứng đầu tiên

"Đại ca, như vậy là sao?"

Cái tên điên này, hỏi như thế ai trả lời được.

"Thì là như vậy đó" Lâm Ngọc nhún vai.

"Ko phải, cậu phải nói rõ.." Mạnh Hùng hỏi tới tấp.

"Nói rõ..để xem nào. Đêm hôm qua anh ta cứu tôi, sáng vì đau vai nên anh ta giúp tôi vào lớp, còn chuyện khác thì như cậu thấy đấy" Lâm Ngọc kể tóm tắt, cái gì gọi là nên kể thì cô kể hết, còn ko nên kể thì ko nói ra tốt hơn, mắc công mang rắc rối vào người.

"Thật vậy sao..nhưng hình như mọi chuyện ko đơn giản như cậu nói" Mạnh Hùng suy nghĩ sâu xa, khi thấy Lâm ngọc và Thiên Hạo đi chung, anh thấy có gì đó ko ổn. Lâm Ngọc đời nào chung con đường với Thiên Hạo.

"Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ", nói xong cô nhìn Gia Huy vẫn đứng trân trân ngay đó ko lên tiếng.

"Cậu muốn nói hả Gia Huy?"

Gia Huy như đi vào ác mộng, hôm qua gặp tên Duy Khánh anh đã biết tên đó là đối thủ khó chơi, nhưng ko ngờ vẫn còn tình địch ở phía sau là Thiên Hạo. Anh ko phải là đối thủ của hai người đó, nếu lỡ cô thích một trong hai người đó thì tình đơn phương 6 năm qua của anh tính sao đây...nghĩ đến đây anh đã thấy đau lòng.

Như một con sói, Gia Huy nhào vô nắm chặt hai tay Lâm Ngọc lại, mặt nghiêm túc. Phải thổ lộ ngay thôi, bây giờ ko nói thì để chừng nào nữa.

Lâm Ngọc mất hồn "Gia Huy cậu làm gì ?" Sao bạn cô ko có ai bình thường hết vậy, mấy tên này sáng chưa uống thuốc hay là ăn sáng đây, nghĩ đến ăn sáng, bụng cô cũng sôi lên...do tên Thiên Hạo mà cô chưa được ăn tử tế.

"Lâm Ngọc, tớ có chuyện muốn nói với cậu, bao lâu nay..tớ tớ" Gia Huy nhìn khuôn mặt đáng yêu thiên sứ của Lâm Ngọc, giọng run run. Mạnh Hùng cùng Thái Lâm đứng đằng sau ủng hộ Gia Huy, hắn bây giờ mới dám nói, thể hiện bản lĩnh phái mạnh đi nào.

"Cậu sao? nói lẹ đi" Cô ko chịu nổi nữa rồi, đói quá.

"Tớ..tớ..rất" Gia Huy muốn cắn lưỡi tự tử quá.

"Hửm"

Gia Huy lấy dũng khí hét to "Tớ rất thích cậu"

" RỘT RỘT RỘT...."

Gia Huy im lặng.

Mạnh Hùng, Thái Lâm im lặng.

Tất cả mọi người im lặng.

Căn phòng học chìm vào không khí quái đản. Chỉ có Lâm Ngọc đỏ mặt gãi đầu.

OH MY GOD, UNBELIEVABLE!!!!!!!!! (ôi chúa ơi, ko thể tin được)

Câu nói tỏ tình đầy tình cảm của Gia Huy hét to thế mà tiếng reo trong bụng Lâm Ngọc còn to hơn, vang hơn nữa. Nếu mà nói tiếng Gia Huy vang khắp phòng 10D5 này thì tiếng của Lâm Ngọc phải vang khắp hành lang dãy học.

"Xin lỗi, Gia Huy cậu mới nói gì vậy? tớ ko nghe rõ" Lâm ngọc xấu hổ.

Gia Huy bị một tấn đá đè xuống, ko nói nên lời.

Mạnh Hùng chen ngang "Ko có gì đâu, cậu đói bụng thì đi ăn đi"

Lâm Ngọc ko nghi ngờ gì, hí hửng bay ra khỏi lớp "Tớ đi nhé"

Sau khi Lâm Ngọc ra khỏi lớp Mạnh Hùng vỗ vai Gia Huy thở dài, cậu nhóc đáng thương.

Như thông cảm cho Gia Huy, lần lượt từng người cũng vỗ vai anh. Lần đầu tỏ tình lại kinh khủng như vậy. Lúc trước là Duy Khánh bị ăn đấm, giờ là Gia Huy bị ăn 'đá'. Thế mới biết, tỏ tình với đại ca như nước đổ lá môn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play