"Này...ai thay đồ cho tôi vậy?" Bỏ vấn đề xử lý qua một bên, bây giờ cái này quan trọng nhất

Thiên Hạo quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt gian xảo

"Cô đoán thử xem" anh đóng cửa phòng, bỏ lại Lâm Ngọc chết trân ngồi trên giường.

"Cạch" thấy cửa phòng đã khép, cô mới hoàn hồn ngắm dĩa thức ăn. Nãy giờ hương thức ăn bay vào mũi cô, vì ko muốn mất mặt cô đã cầm cự hết sức có thể. Cầm muỗng dùng đồ ăn ngon lành nhưng câu nói cuối cùng của anh vẫn trong đầu cô. Ngôi nhà này rất lớn, chỉ cái phòng cô đang ở đã bằng 3 căn phòng của cô ở nhà, chắc có người làm ở đây đã thay giúp cô, anh ta nhất định ko làm mấy chuyện này rồi..nhất định.

Lâm Ngọc vừa tự nói với lòng mình vừa vui vẻ ăn, bỗng một giọng nói nam tính truyền từ ngoài vào

"Ngực cỡ B cơ đấy, nhìn ở ngoài tôi tưởng cỡ A thôi"

"Rầm.." Tiếng đồ vật rơi xuống kèm theo là tiếng la thất thanh của cô thiếu nữ 16 tuổi.

"Á...đồ biến thái, anh đi chết đi"

Thiên Hạo thích thú đứng ngoài cửa chưa đi, khóe miệng anh nhếch cao, chọc cô gái này nổi điên rất thú vị.

Sau khi đập hết đồ đạc trong phòng, Lâm Ngọc mới bình tĩnh mặc lại. May là cô ko đập đồ gì quý giá chứ anh ta mà bắt đền cô thì cô cũng ko biết trả bằng cái gì. Nhưng nỗi ấm ức vẫn còn, cô đứng lên đến mở cửa tủ đồ ra. Trước hết phải thay đồ đàng hoàng đã, thấy bộ đồng phục của nữ sinh treo trên giá, cô vội thay nhanh. Coi như anh ta có lòng tốt cứu cô, giặt đồ dùm cô thì ko thể muốn làm gì cô thì làm được. Tội dám cướp nụ hôn đầu với thay đồ cho cô, ko thể tha thứ.

Lửa giận đùng đùng, Lâm Ngọc hùng hổ bước xuống lầu tìm người trả thù. Nhà này đúng với suy nghĩ của cô, rộng má ơi luôn. Nhưng ko kiếm được một người làm nào, ko lẽ anh ở một mình. Cũng phải thôi, ai mà dám ở chung với một tên biến thái như hắn được nhưng ba mẹ anh ta ở riêng hay sao?

Đi hết khắp nhà vẫn ko thấy anh, Lâm Ngọc lau mồ hôi trên trán. Cô bước lên lầu 3, nguyên lầu 3 mà chỉ có hai căn phòng, một căn phòng nhìn ở ngoài có vẻ đáng sợ, cô lắc đầu ko bước vào. Có khi nào anh ta giết người rồi giấu ở đây ko sao thấy âm khí nặng quá. Lâm Ngọc đi thẳng đến phòng có ánh đèn, chắc đây là phòng của tên đó. Khà khà, Thiên Hạo ơi Thiên Hạo à, ngày tàn của anh đến rồi.

Ko nói ko rằng, cô mở cửa la to

"Bắt được anh rồi..aaaaa!" Lâm Ngọc che mắt quay người lại.

Thiên Hạo bị tiếng la của cô làm giật mình, anh vừa mới tắm xong đang định thay đồ nên nửa người trên ko mặc gì, ở dưới chỉ quấn cái khăn tắm.

"Tên biến thái..sao ko mặc đồ?" Ôi trời, ko ngờ anh có 6 múi đấy, cơ ngực lại rất đẹp, rất rắn chắc. Nghĩ đến đây cô chảy nước miếng, thèm thuồng muốn chết lại giả vờ che mắt nói lời nói trái dối với lòng mình.

"Tôi đang thay đồ, cô ko có lịch sự?" Thật bực mình với cô mà, Thiên Hạo thong thả mặc đồ vào.

"Kiếm tôi có chuyện gì?" Chỉnh cà vạt trước gương, anh hỏi

Lâm Ngọc giờ mới quay người lại nhìn anh, mặt nhăn nhó, môi chu ra

"Trả thù" Hai chữ đủ làm Thiên Hạo biết là chuyên gì

"Xong rồi mà" anh hững hờ lấy cặp, bước xuống lầu

"Là sao? Tôi chưa làm gì anh mà?" Lâm Ngọc đi theo sau

Anh đột ngột quay người lại, làm Lâm Ngọc sắp sửa đâm vào ngực anh, Thiên Hạo đứng sát gần cô, nhìn từ trên xuống dưới. Tư thế này mờ ám làm Lâm Ngọc đỏ mặt, hai tay che ngực "Anh nhìn cái gì?"

"Tôi nhìn thấy gì của cô thì mới nãy cô cũng thấy hết của tôi. Vậy là quề!" Anh cười đắc ý.

"Cái gì?" Ko thể tin được con người này lại đa mưu như vậy. Cô ko thể bắt bẻ gì.

"Ko so đo với cô nữa, lên xe đi. Tôi đưa cô đến trường" Thiên Hạo quăng mũ bảo hiểm. Lâm Ngọc bắt được nhìn chiếc MV Agusta F4 đêm qua anh lái nhưng ko phải màu đen là màu xám bạc, mới tinh.

"Chiếc hôm qua đâu?"

"Nằm trên đường chịu chung số phận với chiếc BMQ của cô" Anh ngồi lên xe, đưa mắt muốn cô ngồi sau.

Lâm Ngọc nghe vậy mặt buồn hiu, cũng may là Thiên Hạo cứu cô ko thôi cô cũng chịu chung số phận với hai em siêu xe đó. Nhưng xe đẹp lại bị hư, nghĩ cũng thấy tiếc.

"Trễ học rồi..cô muốn đi bộ hả?" Thiên Hạo nhìn đồng hồ, nhắc nhở cô.

Ko buồn nữa, coi như đồ đi thay mạng vậy, Lâm Ngọc mắt sáng rực nhìn chiếc xe mới toanh

"Tôi muốn lái"

Thiên Hạo bó tay xuống xe, đưa chìa khóa cho cô.

"Lên đi" Cô vui sướng nhìn anh, hiếm lắm mới được lái xe vip, nhưng bắt buộc phải chở anh theo, xe người ta mà.

Đạp ga max số, Lâm Ngọc phóng nhanh trên đường, Thiên Hạo ngồi sau chỉ đường, tay rất tự nhiên ôm eo cô.

"Này..anh đặt tay ở đâu đấy?" Cô khó chịu, dám chiếm tiện nghi của cô.

"Tập trung lái xe" Thiên Hạo cười hì hì giả ngu tiếp tục chỉ đường cho cô.

Lâm Ngọc cũng ko để ý nữa lái xe. Cả hai cứ thế lái chiếc xe đến cổng trường Hàn Lâm, ko xuống xe dắt vào mà lái thẳng vào trước hàng ngàn con mắt kinh ngạc của học sinh ở đây. Hội trưởng hộ học sinh đi chung xe với chị hai của trường. Đây là cái tình huống gì thế này..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play