Luồng khói đen vô hình tỏa ra từ thân thể của Miranda bắt đầu lấy Minh làm trung tâm, dần dần lan tỏa ra xung quanh.
Lúc này, lão Hagrid đang nói chuyện với bà hiệu trưởng Maxime, dường như lão nói gì đó làm bà ta vui vẻ cười run rẩy. Cái run rẩy của bà làm cho cả chiếc bàn cứ rung lên từng hồi. Trên bàn, một ít bơ sữa bắn ra từ
chiếc đĩa nhỏ, dính vào chiếc dĩa gắp đồ ăn, làm cho nó trơn tuột. Vì
vậy, khi lão Hagrid dùng bàn tay to bè của lão cầm vào chiếc dĩa, nó bắn vụt ra ngoài, rơi vào một kẽ hở nhỏ trên sàn nhà và dính ở đó, mũi dĩa
nhọn hoắt chĩa thẳng lên. Đúng lúc này, Minh và Miranda dìu nhau lại gần vị trí mà chiếc dĩa vừa cắm xuống.
“Khục!” Một tiếng động nhỏ vang lên, gót giày của Mirinda đột nhiên bị
gẫy, cô bé bị mất đà chúi về phía trước, đẩy Ngọc Minh ngã ngửa về phía
sau. Thật không may, gáy của Minh hướng thẳng về phía chiếc dĩa nhọn
hoắt đang dựng thẳng trên sàn nhà.
Nếu là người bình thường chắc chắn là sẽ bị chiếc dĩa đâm xuyên qua gáy, nhưng Ngọc Minh là ai. Hắn không chỉ là một phù thủy, hắn còn là một võ sỹ, bởi vậy, ngay khi Miranda nhào vào lòng Ngọc Minh, đẩy hắn chúi về
phía sau, Minh đã nhanh chóng dùng thân thể xoay một chút, nghiêng người sang trái, chân phải co về sau triệt tiêu lực, lại dang tay ôm Miranda
vào lòng. Vào lúc này, tiếng nhạc cũng vừa dừng lại, xung quanh bốn phía tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ. Nhưng lúc này, Miranda tái mặt khi nhìn
thấy một chiếc dĩa nhọn hoắt cắm trên mặt đất, đúng vị trí mà suýt nữa
thì Minh ngã xuống. Gương mặt cô bé trở nên lạnh lẽo, đột nhiên đẩy Ngọc Minh ra rồi lạnh lùng đi về phía một góc phòng và đứng dựa vào tượng,
xa cách tất cả mọi người trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ngọc Minh.
Minh ngạc nhiên nhìn cô bé, khó hiểu vì sự thay đổi thất thường của
nàng. Thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ khẽ nhún vai, thở dài
một cái rồi đi tìm bọn Hermione mời nhảy, nói chuyện. Trong
góc phòng, ánh mắt của Miranda có chút cô đơn ngước về phía
Ngọc Minh, rồi lập tức quay đi ngay. Ở một góc khuất trong đại
sảnh đường, những luồng khói đen vô hình đột nhiên tụ tập lại, tụ thành một bóng người mặc áo choàng đen, đầu và tay chân
được giấu sau những tà áo rách tươm. Bóng đen quay đầu nhìn về phía Miranda, rồi lại quay qua nhìn Ngọc minh, cười khục khục
hai tiếng rồi đột nhiên biến mất.
Lúc này, đang ngồi trên bàn tiệc, cụ Dumbledore đột nhiên quay
lại, nhìn chăm chú về phía góc tối, nơi bóng đen vừa biến
mất.
- Có chuyện gì vậy ông bạn già?
Hiệu trưởng trường Dumstrang, ông Kakaroff lên tiếng hỏi, kéo cụ
Dumbledore ra khỏi thế giới của cụ. Cụ Dumbledore quay lại,
nghiêm mặt nói:
- Tôi có một cảm giác kỳ lạ, như thể có gì đó… - đột nhiên
gương mặt cụ giãn ra thành một nụ cười – Có lẽ cũng không có
gì, già rồi thành ra hay suy nghĩ linh tinh. Anh Karkaroff, anh
dùng thêm chút kẹo dẻo chứ – vừa nói cụ vừa đưa cái đĩa đầy
kẹo dẻo nhảy lóc chóc cho ông Karkaroff.
- Có gì đáng sợ. Thần chết, ta đoán ngươi không thể trực tiếp
giết người, mà chỉ có thể lấy linh hồn của người chết đúng
không. Như vậy ta thấy rằng ta chưa đến số chết, ta có gì phải
sợ. Chuyện về ba anh em nọ, hai người anh chết là vì sự khoe
khoang và dục vọng của họ, còn người em út, chẳng qua là kẻ
hèn nhát, bản thân ta thấy ta không có gì phải sợ ngươi cả.
Khục khục khục… Thần chết cất tiếng cười to, rồi quay ra bên
ngoài, đưa tay chộp một cái, một chiếc lá phong đột nhiên xuất
hiện trên tay hắn, sau đó nhanh chóng biến đổi thành một chiếc
bùa hộ mệnh. Thần chết đưa chiếc bùa cho Minh, nói:
“Ngươi là người duy nhất hiểu ta, nhưng ta lại không hiểu ngươi.
Ta không nhìn thấy số mệnh của ngươi, thậm chí là số mệnh của những người bên cạnh ngươi. Ngươi đang thay đổi số mệnh của họ. Ngươi thật kỳ lạ. Đây là thứ ngươi yêu cầu, ta không hy vọng
ngươi theo bước chân hai anh em nọ.”