Vì đẩy nhanh tốc độ, ngày thứ năm mọi người đã đặt chân đến ngoại ô kinh thành, dự định trưa mai có thể vào thành. Ngoại ô hẻo lánh, buổi tối im lìm, chỉ nghe vẳng có tiếng chó sủa. Màn đêm đen đặc không một ánh đèn le lói.
Sở Yến châm thêm dầu thắp, đã là giờ Hợi canh ba, căn nhà nhỏ vùng ngoại ô này chỉ có phòng tiểu thư còn sáng đèn. Khinh Nguyệt ngồi trầm ngâm tĩnh lặng nhìn tờ giấy trong tay. Đây là thư vị kia vừa gửi đến, muốn nàng nháo chuyện càng lớn càng tốt.
Nháo? Nháo thế nào? Muốn nàng đi dụ dỗ Cơ Mặc Lưu hay Cơ Hy? Vị kia vẫn như thế, thường xuyên lo lắng những thứ lặt vặt trước mắt. Rốt cuộc nên làm sao để vẹn đôi bên?
- Công tử, Hàn đại ca về rồi.
- Cho vào.
Tay ngọc kẹp lá thư, Khinh Nguyệt đưa vào ánh lửa le lói trên cây đèn. Lửa nhỏ bùng lên, nhanh chóng nuốt trọn tờ giấy trắg tinh thơm mùi hoa đào. Không khí có mùi khét nhẹ hòa cùng mùi hương gay mũi.
Sở Hàn mặc một thân hắc y đi nhẹ vào. Hắn vừa mới an bài hướng đi cho mấy giáo quân, phong trần mệt mỏi.
- Công tử, đã an bài xong. Ở cánh nam hơi rắc rối, mấy hôm nay tra xét nghiêm ngặt, thuộc hạ đã tự chủ trương san đều sang phía đông và bắc.
Khinh Nguyệt đôi mày chợt nhíu lại. Phía nam là chỗ Mẫn lão tướng quân cai quản, có chuyện gì mà nàng lại không biết?
- Phía nam có chuyện gì?
Sở Hàn nhớ lại mấy lời đồn nghe được, có điểm hồ nghi:
- Nghe nói là có buôn lậu muối.
Nàng cả kinh, trong đầu nghĩ đến không biết bao nhiêu khả năng. Buôn lậu muối? Tuyệt đối không thể, mấy đường muối đều do triều đình trực tiếp quản lý. Vậy tại sao Mẫn tướng quân lại nói dối? Trong đầu nàng xẹt qua ánh sáng gì đó, rốt cuộc lại không bắt được.
Thở dài gật đầu:
- Được rồi, ngươi lui xuống đi.
Ánh trăng rằm trong trẻo như thủy tinh, mà lòng nàng rối như tơ vò.
Hoa nở trắng trời xuân, kinh thành người dạo chơi đông như mắc cửi, tiếng trúc reo du dương trong gió.
Mưa xuân vẫn lất phất, nhưng không làm ướt áo ai, cũng không cản được từng tốp tiểu thư công tử du xuân. Trời còn hơi lành lạnh càng lưu giữ lâu hơn hương sắc hoa mai thơm dịu dàng. Mặt hồ mờ ảo như sương như khói, con thuyền hoa lệ chậm rãi du đãng.
Trên thuyền, một đôi nam nữ ngồi đánh cờ. Nam tử áo màu thiên thanh, khuôn mặt sắc bén giờ cũng lộ ra chút chịu dàng. Nữ tử mặt mày cũng coi như thanh tú, duy có đôi mắt dài ướt rượi ngọt ngào làm cả người tăng vài phần vũ mị xinh đẹp. Nàng khẽ cầm quân cờ trắng noãn bằng ngọc đặt xuống, cười duyên:
- Nhị vương tử, xem ra ván này A Hy thua mất rồi.
Cơ Mặc Lưu trầm ngâm nhìn ván cờ đen trắng đan xen, thế cục như đã định rõ, nhưng lại như không phải. Có chút ý tưởng gì đó, mà hắn lại không kịp bắt lấy.
Cơ Mặc Lưu thở ra, cười dài:
- A Hy khiêm tốn rồi.
Cơ Hy mắt cười cong cong dịu dàng thu thập tàn cuộc. Nhị vương tử vốn ít nói, ngày hôm nay có hẹn du hồ, đếm ra đây là câu thứ tư.
- Nhị vương tử, người đang sầu não chuyện gì chăng?
Hắn nheo mắt, nhẹ nhàng nhìn ra, bóng nước nổi trắng mặt hồ, từng cơn gió lạnh thổi đung đưa mành trúc. Thế cục bày bố đã lâu, chỉ còn chờ gió đông, vậy mà ngọn gió đông Cơ Hy này vẫn như có như không đùa giỡn. Chẳng lẽ lâu như vậy, giai nhân vẫn không hiểu ý hắn thật sao?
- Cũng không có gì, chẳng qua ta đang nghĩ đến chuyện muối lậu mà thôi.
Cơ Hy tay dừng một chút, ánh cười bỡn cợt lóe lên trong đôi mắt hoa đào long lanh, chỉ chợt lóe, sau đó lại dâng lên nỗi sầu lo khó tả.
- Mùa xuân công việc đình trệ, quan binh lơi lỏng, đúng là thời điểm tốt để gian thương hoành hành. Có điều dù thế nào nhị vương tư cũng nên giữ gìn sức khỏe.
- A Hy, nàng vẫn cứ gọi ta là nhị vương tử mãi thế sao?
Cơ Hy ngượng ngùng cúi đầu, hai bên tai nổi lên ửng đỏ:
- Lưu lang?
( Lưu lang? Ngưu lang? Ôi, cần trong sáng một chút...)
Nam tử hài lòng cười:
- Cũng được, thực ra ta càng mong nàng gọi ta một tiếng Hạo Khanh.
Cơ Hy cười càng ngượng ngùng, sắc đỏ tràn cả trên khuôn mặt thanh tú, phối với một thân hoàng y tươi sáng quả thực trong trẻo dịu dàng như nước.
Cơ Mặc Lưu nhìn thất thần, trong đầu lại hiện lên một bóng giai nhân khác. Váy áo thạch lựu rực rỡ, nụ cười tươi tươi tắn bừng bừng sức sống. Tiểu nha đầu xinh đẹp ngẩng đầu nhìn hắn cười tươi lộ núm đồng tiền, bàn tay mập mạp hơi níu áo hắn:
- Hạo Khanh ca ca, Hạo Khanh ca ca, sau này nhất định huynh phải gả cho ta đấy!
Cậu bé phấn điêu ngọc mài chắp hai tay sau lưng, ho khù khụ cau mày, có điều khóe môi đã nhếch lên thật cao:
- Không phải ta gả cho muội, mà là muội gả cho ta! Yên tâm, sau này ta nhất định cho muội mười dặm hồng trang, cả đời chỉ thương mình muội!
Chuyện xưa như trang sách cũ, khuôn mặt rực rỡ ngây thơ tươi sáng kia hóa thành khuôn mặt đẹp đến kinh thế hãi tục nhạt nhòa đầy nước mắt, nữ tử đứng trong mưa ngẩng đầu cười dài thê lương.
Tim, dường như bị ai thít chặt.
Giống như trong vô thức, hắn bật thốt lên:
- Nàng thích mưa?
Cơ Hy ngơ ngác, lại bật cười:
- Không có mưa, làm sao trăm hoa đua nở. Mưa xuân lất phất hoa thủy tiên dịu dàng, mùa hạ hoa sen thơm ngát, đều là mỹ cảnh nhân gian.
Khuôn mặt hắn tái nhợt, bên tai lại vẳng tiếng hờn dỗi: “Muội ghét mưa lắm, mỗi lần mưa quần áo sẽ dính lại thật khó chịu, mỗi lần mưa tiểu đậu tử ngoài phố sẽ không thể bày hàng bán hồ lô, tiểu đậu tử và mẹ hắn sẽ đói. Mỗi lần mưa A Nguyệt sẽ rất đau rất đau, khuôn mặt trắng bệch còn ho ra máu. Muội ghét mưa!”
Quả nhiên là không thể giống nhau...
Cơ Hy không hiểu sao cảm giác được không khí hơi trầm xuống, trong mắt thanh y nam tử nồng đậm đau thương.
Kẻ bạc tình bạc nghĩa này, còn có thể đau thương?
Con thuyền nhỏ đơn sơ đi chầm chậm bên cạnh im lìm. Khinh Nguyệt nhắm mắt nằm trong khoang, mành trúc che kín, hương trà tỏa ra ngào ngạt, xen lẫn hương hoa thoang thoảng trong tiết mưa se lạnh, mê hoặc lòng người.
Bên tai truyền vào tiếng nói chuyện không sót tiếng nào. Nàng hơi nhếch môi cười lạnh. Nếu đã không nỡ, tại sao còn làm như thế?
Ngày đó mười dặm hồng trang chấn động kinh thành, Tập tục yêu cầu phải khóc xuất giá, mà đệ nhất mỹ nữ kinh thành vẫn cười tươi như ánh mặt trời líu ríu bên tai: “A Nguyệt A Nguyệt, làm sao khóc được bây giờ, ta thật vui, có thể gả cho Hạo Khanh ca ca, ta khóc làm sao được bây giờ?”
Chớp mắt đã quên.
Nam nhân quả nhiên bạc tình. Chỉ thấy người mới cười, ai còn thấy người cũ rơi lệ? Là ai hẹn ước đời đời kiếp kiếp, cuối cùng lại rời xa.
Cơ Mặc Lưu, tốt nhất ngươi đừng khiêu chiến giới hạn của ta!
Con thuyền nhỏ đơn sơ trôi dần xa xa, chỉ để lại hương trà Qua Phiến thanh nhã thơm lừng. Nam tử lái thuyền im lặng giấu khuôn mặt dưới nón tơi, bàn tay nắm lại đến trắng bệch, ẩn ẩn đi vào màn sương lãng đãng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT