Trời trở khuya đèn đường hiu hắt , nó đứng nơi ban công phòng
mình đôi mắt ngắm nghía suy nghĩ vu vơ , rồi đôi môi khẽ cười nhẹ . Không hiểu mọi chuyện là như thế nào , ban ngày thì cải nhau âm ỉ đêm đến thì lại cho nó món quà bất ngờ thế này muốn
ghét anh cũng không xong .
-Chưa chịu đi ngủ à .
Hoàng Long khoát lên người nó chiếc áo len mỏng từ phía sau , ôm lấy nó dịu dàng hôn lên mái tóc mùi thơm nhẹ nhàng bay thoang
thoảng qua cánh mũi . Cảm giác âu yếm nuông chiều như thế này
thật là thoải mái hạnh phúc vô cùng .
-Long , cảm ơn anh nhiều – nó nép vào lòng anh thỏ thẻ .
-Ngốc! Đáng ra anh phải xin lỗi e mới phải.
-Không cần đâu , em hiểu mà . Em không trách chị ấy – nó quay người
lại phía anh ngẩn đầu nhìn lên bằng đôi mắt đen láy long lanh .
-Anh làm phẩu thuật nhé .
-Chuyện này …
Nó suy nghĩ rất là nhiều rồi , lần này nhất định nó không để cho anh có quyền được lựa chọn hay từ chối yêu cầu của nó nửa
nhanh chóng nó lên tiếng cắt ngang .
-Đây là yêu cầu đầu tiên em muốn anh làm cho em được chứ .
-Ừm , anh sẽ làm .
Kéo nó lại gần thêm chút nữa , anh ôm chặt lấy nó . Giờ đây căn
phòng bé nhỏ trở thành thế giới to lớn chỉ có hai người đang
say đắm trong hương men của tình yêu .
Chẳng biết suy nghĩ như thế nào nó chợt nảy ra ý định rủ anh cùng ngắm
bình minh lên . Phòng của nó đang ở đích thị là một nơi như
vậy nơi dễ dàng đón anh bình minh đầu tiên trong ngày . Tất
nhiên anh chẳng thể từ chối , vì thế giới của anh bây giờ không
có bình minh nào ngoài nó mặc dù điều đó nó chắc hẳn vẫn
chưa biết được .
-Minh Anh!
-Hửm?
-Từ khi trước đến bây giờ anh ghét bình minh lắm .
-Ủa tại sao ? – nó trố mắt xoay mặt qua anh .
-Đừng nhìn anh bằng cái kiểu khờ khạo như vậy . – anh xoay đầu nó
về hướng như cũ rồi giọng trầm lại nó tiếp- anh thích hoàng
hôn hơn và củng có một lần anh từng ước sẽ cùng em ngồi ngắm
chìu tà .
-Mai chúng ta đi luôn nhé . Anh đừng lo
em sẽ luô… – nó nhanh nhẩu trã lời . Chưa kịp nói thêm ngón tay
của anh đã đưa lên khóa môi nó lại .
-Anh sợ
bình minh , mỗi lúc nó đến là anh lại hoạt động như cái máy
không ngừng nghĩ , vì gia đình , vì công ty nhiều việc khác
chẳng lúc nào được nghỉ ngơi .
-Nhưng giờ đây khi thời gian không còn bao lâu nữa anh mới nhận ra mình muốn sự
bận rộn đó đến chừng nào , anh muốn cùng em ngắm bình minh
mỗi ngày . – đôi mắt Hoàng Long trở nên u tối .
-Hoàng Long , đừng nói nữa tất cả sẽ qua hết . Em sẽ cùng anh ngắm
tất cả …chúng ta sẽ cùng ngắm bình minh lẫn hoàng hôn …cùng
nhau đc chứ .
Hoàng Long bất ngờ đeo lên cổ nó
một sợi dây mỏng kim loại sáng chói , nó chợt khựng lại cuống họng như bị ai đó bóp nghẹn lại không thốt được lên lời đôi
mắt cứ trân trân mở thật to nhìn anh .
-Hoàng Long , đây là …
Tuy anh không nói gì nhưng khi nó thấy mặt sợi dây là quả cầu nhỏ nó chợt nhớ ra được đây chính là sợi dây chuyền HOPE lần trước
khi nó đến tổng công ty và trưng bày trong tủ kính .
-Em Yêu Anh . – Nó vòng tay ôm chặt lấy anh mĩm cười hạnh phúc .
Anh vẫn không nói gì chỉ cười ra thành tiếng khi thấy thái độ
ngây ngô của nó . Sát lại gần anh hôn lên môi nó nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng giữa đêm khuya thanh mịch …
---
Ánh nắng ban trưa rọi vào phòng cựa mình nó thức giấc , mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ cũng 11 giờ , hôm qua ngồi tâm sự với anh đến ba bốn giờ sáng ngủ lúc nào cũng không hay .
“ Chắc anh ấy bế mình vào phòng”
Nó cười mĩm nghỉ ngợi rồi mau chóng đi làm công tác cá nhân để
chuẩn bị đến trường , bước xuống nhà cảnh tượng đầu tiên đập
vào mắt là Uyển Nhi ngồi đấy cùng dùng bửa với mọi người .
Trên khuôn mặt Hoàng Nhi tỏ rỏ thái độ không khí có vẻ đang bị trùng xuống .
Nó hơi nhíu mày , nhưng rồi nhớ
lại những lời anh nói tối qua nên củng bình thường lướt qua .
Đúng lúc chuông reo có cuộc gọi từ Thế Hiển gọi đến , không
một chút suy nghỉ nhiều nó gật đầu ra vẻ đồng ý , khoảng
cách từ bàn ăn đến chỗ nó đứng cũng không xa không quá khó để
biết chuyện gì đang xãy .
Thái độ Hoàng Long vẫn dửng dưng như không có gì nhưng đó chỉ che
mắt được một số người , còn với Uyển Nhi một người tinh tế
như cô thì thể dễ dàng thấy được anh đang khó chịu như thế nào .
-Hoàng Long , anh không sao chứ ?
-Không sao! Khi nào em bay ?
-Chiều nay 3 giờ . Hôm nay anh lên trường mà để em tự ra sân bay cũng được .
-Không sao, để anh tiễn em .
-Ừm .
Mặt dầu Uyển Nhi thừa biết , anh bên cô như một cái xác không hồn . Biết rõ là anh đang quan tâm cô vì trách nhiệm , nhưng vì nổi
hận kia mà cô không buông bỏ xuống được cứ giả vờ như không .
Sao cũng được , miễn là con gái của người đàn bà hại mẹ cô ra
nông nổi như ngày hôm nay không hạnh phúc là được rồi.
---
Nắng trưa gay gắt , ra đến đầu đường lại thấy Thế Hiển , mặc nguyên cây màu đen càng làm nó có cảm giác như đổ lửa .
-Ê , bộ 12 là không mặt đồng phục à
-Con nhỏ này , mỗi lần phát âm không có gì hay hơn à ?
-Hay hơn ? – nó lườm .
-Chẳng hạn , Thế Hiển . Cả tuần không gặp anh rồi nhớ quá .
-Ây dô! Bữa nay có người bảo tao xin lỗi kia ha ha – Ngọc Huyền đưa
tay che miệng làm bộ điều cười nhìn đám nữ sinh đi cùng lên
giọng đá đễu .
Chuyện cũ nó không tính , cho nên
bây giờ nó củng chẳng rãnh đi tiếp chuyện với loại người như
thế này . Không thèm đếm xỉa nó cuối người nhặt điện thoại ,
chỉ còn cách vài cm thì chiếc điện thoại bị văng ra “ crack”
một tiếng vở nhẹ vang lên .
Nó đẩy Ngọc Huyền ra đi đến nhặt điện thoại , nhưng Ngọc Huyền
nào bỏ qua một cách dễ dàng như vậy . Nóng giận lên đến tột
độ , cô ta nhíu mày ra hiệu cho bọn con gái đi cùng đánh hội
đồng nó . Trong lúc nó không chú ý Ngọc Huyền chạy lại túm
lấy tóc nó giật ngược ra sau , quá bất ngờ tay còn đang chới
với chưa đụng đến được chiếc điện thoại đang nằm dưới đất nó
mất đà ngã nhào ra .
Bọn người kia thấy Ngọc
Huyền đã chủ động ra liền hùa theo ập tới , nếu ai dám không
nhào vào hội đồng thì có lẻ cũng không sống yên ổn trong cái
trường này nên đành mắt nhắm mắt mở kéo đến chỗ nó . Bọn
người hùa vào chỉ cách nó chỉ vài bước nữa thôi là nó sẽ ra tương , nào ngờ một cú đạp thật mạnh bay thẳng vào cô gái
đứng bên phải Ngọc Huyền làm cả bọn té ngửa ra cùng một lúc .
-Dám đụng vào người của tôi hay sao – vẻ mặt
lạnh lùng , lời nói thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm đối
phương nhưng có dao kề ngay cổ .
Cả đám luống
cuống quỳ xuống mặt không dám ngó , miệng lẩm bẩm “ bọn em sai rồi , bọn em sai rồi” . Ngọc Huyền đứng chết trân như pho tượng mặt tái lại …
Nó gỡ bàn tay ấy ra lạnh tanh buông
ngắn gọn một câu “ Cô hết cơ hội rồi” không một chút cảm xúc
thẳng một đường , Ngọc Huyền sửng sốt lần này cô ta thua nó
thật rồi và rồi chuyện này Thế Hiển sẽ nhất định không bỏ
qua . Bần Thần Ngọc Huyền ngồi thụp xuống đất .
Đang ăn trưa cùng với Uyển Nhi anh nhận được cuộc gọi từ bọn thằng Chương ( đàn em trong trường ) báo tin về vụ đánh nhau khi nãy
mặt đỏ phừng tay đập mạnh xuống bàn quơ đại chiếc áo khoát
vội vàng bỏ .
Uyển Nhi như giận sôi cả người lên người duy nhất làm anh bỏ tất cả không một chút suy nghĩ như
thế chỉ có một lí do là vì Minh Anh mà thôi , càng bực hơn là bây giờ ngòai tức giận nhưng chẳng làm được gì “ Minh Anh , xem
ra tôi cần nặng tay hơn với cô rồi”
Đến trường
anh như một tên điên chạy khắp nơi tìm nó , chợt hình ảnh nhỏ
nhỏ bé bé đập vào mắt anh khi đang đứng khuôn viên Khu B liền
chạy nhào tới như bắt được vàng .
-Minh Anh , em có làm sao không . – anh ồm chầm lấy nó vào lòng không để ý rằng bên cạnh hắn đang đứng đó nhìn .
-Em…em…không sao – nó hơi ngạc nhiên vì sự lo lắng cuống cuồng lên của anh .
-Trông ngứa mắt quá , điện thoại nè con lợn . Thiếu gia đây không rảnh xem phim hàn quốc HD như thế này .
Đến lúc này anh mới phát hiện có sự xuất hiện của tên kia , hơi
nhíu mày khó chịu một chút . Thế Hiển ném nhẹ điện thoại
vào người nó rồi quay lưng bỏ đi .
-THẾ HIỂN CẢM ƠN NHA! – nó hét lớn với theo , hắn chỉ đưa tay vẫy vẫy như không có gì rồi biến mất .
Liếc sang nhìn anh nó bụm miệng cười tủm tỉm vì thái độ của anh , dường như bị anh phát hiện ra nó đang cười anh , khuôn mặt anh
liền trở lại lạnh như tảng băng nghiêm nghị mà nhìn nó .
-Thôi mà ông già , anh dắt em xuống canteen ăn gì đi , đói lắm đó . – nó nũng nịu .
-Ừm .
Nó hiểu anh không giận nó , nhưng đang lo lắng cho nó nên mới có
thái độ như vậy , lấy tay đưa lên hai bên môi anh tạo thành nụ
cười trên mặt anh , rồi nhìn anh cười đến tít cả mắt . Trước
biểu cảm của nó như vậy anh cuối đầu xuống sát bên tai nó nói nhỏ .
-Em mà cứ như vậy , tôi không đảm bảo là sẽ xãy ra chuyện gì đâu . – anh nhếch môi cười ma mãnh .
Câu nói vừa kết thúc cả khuông mặt nó đỏ phừng phực lên , ái
ngại . Anh nhưng bắt trúng tim nó cười ha hả sảng khoái .
-Anh ! Anh dám chọc em ư .
Cả hai đang cười nói thì chuông điện thoại vang lên , anh cầm điện
thoại trên nhìn nó , cũng thừa biết là của ai nên nó gật nhẹ
đầu .
-Thì trước giờ mấy người có thấy Ngọc Huyền yêu thương Minh Anh bao
giờ chưa , mà đi tin lời của chị ta . – Hoàng Nhi lên tiếng phân
bua .