"Tớ phát hiện ra, cậu đã thay đổi rồi."- Trên tầng thượng, Minh Khờ và Tinh Nghiên đối mặt nhau.
Từng luồng gió thổi mái tóc cô bay nhẹ nhàng, Tinh Nghiên rất điềm nhiên: "Vậy sao? Sao tôi không thấy gì cả."
"Vừa rồi cậu giết người, là giết người đó, như vậy sẽ ở tù, có biết không?"- Minh Khờ tăng giọng điệu.
Tinh Nghiên nhìn đi chỗ khác: "Tôi không giết họ thì người chết sẽ là chúng ta. Trước giờ khi ra tay tôi chưa từng để lại manh mối, cậu yên tâm."
Minh Khờ run lên vì câu nói của Tinh Nghiên. Nhất là hai chữ "trước giờ" phát ra từ miệng cô, cậu lùi lại từng bước: "Cho dù không va vào pháp luật, cậu giết người sẽ cắn rứt lương tâm suốt đời đó."
Tinh Nghiên nhếch mép: "Muốn giảng những khái niệm của môn giáo dục thì đi tìm người khác."- Nói rồi cô quay lưng định rời đi.
"Cậu không phải đại tỷ của tôi!"
Tinh Nghiên dừng bước, không quay lưng cũng không để lộ tí cảm xúc, Minh khờ nói tiếp: "Đại tỷ của tôi tuy có hơi ngỗ ngược nhưng bụng dạ lương thiện, tuy có chút lười biếng nhưng sẽ không để bản thân trở nên quá tệ. Tuy bề ngoài không ưu tú nhưng khiến chúng tôi cảm thấy rất đáng yêu, còn cậu, sao đột nhiên cậu lại thay đổi đến vậy? Có phải gần đây cậu phải chịu cú shock lớn không?"
Tinh Nghiên thẩm thở dài, Minh Khờ thì vẫn luôn khờ, cô còn tưởng thân phận của mình lại không qua mắt một người đơn giản như cậu. Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tình hình lúc nãy cậu cũng thấy, bọn người đó là muốn giết người.
Trong lúc đó mà đem cái gọi là "cắn rứt lương tâm" của cậu ra dùng thì chúng ta đã vào nhà xác nằm rồi. Cuộc sống là không ngừng thay đổi, không ngừng mất đi vì vậy đừng nên lấy làm lạ vị sự thay đổi này của tôi. Cậu nhóc, thông minh lên một chút, đống mớ sách vở lại rồi nhìn ra ngoài thực trạng xã hội đi, sau này cậu phải ghi nhớ, dù trong bất kỳ tình huống nào hãy nhớ, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân."
Tinh Nghiên dứt khoát rời đi, vừa rời khỏi lại nhận được điện thoại.
"Cái gì? Khối u sao?"- Tinh Nghiên ngạc nhiên nhìn hai tấm X quang treo trước mặt. Vị bác sĩ trẻ tuổi gật đầu, dùng thước chỉ vài điểm trên tấm hình: "Ở bán cầu não trái của bệnh nhân Tạ Quốc Hưng, chúng tôi phát hiện một khối u não, tuy rằng là lành tính nhưng thi thoảng bệnh nhân vẫn sẽ có cảm giác đau buốt đầu, thậm chí não có thể ngưng hoạt động bất kỳ lúc nào vì khối u sẽ khiến mạch máu khó lưu thông, những lúc như vậy sẽ khiến cậu ấy rơi vào hôn mê sâu."
"Sao có thể? Tôi đâu thấy anh ấy có biểu hiện gì khác thường."
"Đây là đều hiển nhiên vì khối u này tồn tại chưa lâu nên những triệu chứng nêu trên sẽ không biểu hiện rõ rệt."
~
Rời khỏi phòng bác sĩ, Tinh Nghiên không do dự đi thẳng đến thang máy, cửa thang máy vừa mở, Tinh phu nhân bước ra thấy cô thì mỉm cười: "Tinh Nghiên, đã lâu con không về nhà, hay là hôm nay..."
"Mẹ, con có chút việc phải giải quyết!"- Nói rồi cô đi vào thang máy, cánh cửa đóng lại, Tinh phu nhân khẽ lắc đầu, con gái của bà từ lúc nào lại xa lạ đến vậy?
~
Trụ sở chính cũng là tổng điều hành của tập đoàn dầu khí "Quách Diệp" được đặt ở trung tâm thành phố, toàn bộ kiến trúc bên ngoài đều được trang bị kính cao cấp. Tòa nhà cao 12 tầng, tùy theo cấp bậc của nhân viên mà phân chia vị trí các tầng. Nơi cao nhất trước giờ vẫn là nơi "bất khả xâm phạm" bởi đó là khu vực cấp cao dành cho chủ tịch. Người không phận sự tuyệt đối không được đặt chân vào.
Thiên My bước vào phòng, nhìn thấy anh hai và đám người Hữu Quân đang bàn gì đó thì ríu rít chạy lại, quàng cổ Thiên Kỳ: "Anh hai!"
"Lần sau vào phòng nhớ gõ cửa, anh không muốn em thấy những thứ không nên thấy."- Thiên Kỳ lạnh nhạt nói.
"Em biết rồi, anh bỏ người ta lại Dubai một mình, em nhớ anh hai gần chết!"
"Hừ, em có gì thì nói đi."- Thiên Kỳ cười nhẹ, Thiên My vội chạy đến trước mặt hắn: "Em nghe nói Lý Minh Hoàng về rồi, anh ấy có tìm anh không?"
Hữu Quân rót cho Thiên Kỳ một ly rượu, hắn nhận lấy uống một ít rồi gật đầu. Thiên My thấy thế thỉ vẻ mặt hy vọng sáng lấp lánh: "Anh ấy ở đâu?"
Thiên Kỳ quay qua Minh Triều: "Triều, hình như lúc về chúng ta bỏ quên đồ ở Dubai?"
"Hình như chưa đem cậu ấy về..."- Minh Triều nén ý cười đáp lại.
"Không phải chứ? Mấy người sao lại bỏ anh ấy lại đó? Thật là tức chết em mà."- Thiên My nghiến răng ken két.
Hắn chỉ cười chứ không nói gì, đối với tình cảm của em gái hắn dư sức nhận ra. Lý Minh Hoàng mặc dù có chút chưa chính chắn nhưng hắn cũng không muốn phản đối. Tuy vậy nhớ đến mấy năm trước tên ranh đó đột ngột mất tích như bị bốc khói khỏi mặt đất vậy, lúc đó làm Thiên My bỏ ăn bỏ uống. Nên lần này hắn cố tình bỏ Lý Minh Hoàng lại Dubai, lúc đầu dự định nhốt cậu ta vài ngày thôi nhưng hỗm rày mấy vụ rắc rối của chuyến hàng mới làm Thiên Kỳ quên mất việc của Lý Minh Hoàng.
Để bây giờ con nhóc nhỏ này đến đây mặt nặng mày nhẹ với hắn đây.
"Cô à, cô không thể vào đó, cô à."
Rầm! Cánh cửa đen bị đá bung ra, Emila - thư ký của Thiên Kỳ hoảng sợ: "Chủ tịch, xin lỗi, cô ấy..."
Thiên Kỳ giơ tay chặn lại lời Emila rồi ra dấu cho cô ấy ra ngoài.
Trợ lý nhỏ y như được ân xá chạy nhanh ta bên ngoài. Thiên Kỳ bước đến trước mặt Tinh Nghiên: "Có chuyện gì?"
"Bốp!"- Tinh Nghiên dứt khoát làm chuyện khiến cho mọi người có mặt phải hít khí lạnh. Cô tát hắn!
Nhiệt độ trong phong gần như âm độ, ánh mắt Thiên Kỳ lạnh lẽo thấu xương.
"Em to gan lắm!"
Không đợi hắn nói tiếp, Tinh Nghiên giơ khẩu súng đen về phía Thiên Kỳ, Hữu Quân và Minh Triêu khẩn trương rút súng chĩa về phía cô.
"Tinh Nghiên tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói!"- Hữu Quân thật sự chưa từng gặp phải trường hợp có người to gan như vậy. Nếu là người khacq chắc hẳn cậu và Minh Triều sẽ nổ súng ngay lập tức nhưng đây lại là cô gái mà theo nhận định của hai người là: Bất khả xâm phạm.
Bởi cả hai đều biết vị trí bên cạnh lão đại của Tinh Nghiên.
"Chị Tinh Nghiên, chị bình tĩnh đi, xảy ra chuyện gì vậy?"- Thiên My sợ tới nỗi nói không nên lời. Không lẽ sau khi sống lại chị dâu năm xưa đã to gan lớn mật tới vậy?
"Em muốn giết tôi?"- Thiên Kỳ không gấp gáp, vẻ mặt vẫn u ám và lạnh lẽo. Hắn không thích cảm giác này, sao cô gái này luôn chống đối mình.
"Không phải!"- Đây là câu trả lời từ Tinh Nghiên, cô chậm rãi xoay đầu súng, đưa tay cầm về phía hắn: "Giết tôi đi!"
Thiên Kỳ chau mày, nhưng biết cô không phải loại người vô cớ nổi điên nên hỏi:
"Cho tôi một lý do đi."
"Anh chẳng phải muốn giết tôi sao? Vậy bây giờ tôi cho anh cơ hội đây. Muốn hại thì nhắm thẳng vào tôi này, những người xung quanh tôi họ vô tội."- Tinh Nghiên trừng mắt lạnh nhạt nói, dường như tác dụng gây tê liệt của kiêm tiêm dần phát huy tác dụng, tay cầm súng của cô dần run lên.
"Chị Tinh Nghiên, chị bị ám sát hả?"- Thiên My hỏi.
Thiên Kỳ nhíu chặt mày nhìn bàn tay đang run rẫy kia: "Bị thương sao?"
Tinh Nghiên cười trào phúng: "Thế nào, rất tiếc là tôi chưa chết sao?"
"Hôm nay chuyện này tôi không truy cứu, em quay về đại bản doanh đi!"- Thiên Kỳ thở dài xoa xoa mi tâm, nhìn bộ dạng thảm thương của Tinh Nghiên cũng không nỡ truy cứu. Cả tuần không gặp, vừa gặp đã dùng súng ống, nhưng hắn tại sao lại tỏ thái độ tức giận cũng không được?
Đột nhiên cô xoay súng hướng về phía hắn, đúng lúc đó cả cơ thể nhỏ bé bị một lực phía sau đánh ngất đi. Trần Hoàng đỡ lấy Tinh Nghiên rồi hỏi hắn: "Lão đại, tôi đưa cô ấy về trước."
Thiên Kỳ gật đầu, Trần Hoàng liền cùng Thiên My dìu cô đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT