Kha Hân từ trong cơn ác mộng bật dậy, cô nhìn xung quanh một vòng rồi bật đèn ngủ lên, ánh đen hắt lên gương mặt nhỏ nhợt nhạt yếu ớt.
Thiên Kỳ bước vào cảnh đầu tiên mà hắn thấy là một cô gái đáng co rúm người, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, sau đó có gái đó ôm chặt cổ hắn khóc lớn.
"Đừng sợ."
"Anh Thiên Kỳ, em sợ, bọn chúng đã...em, em không muốn sống nữa..."- Kha Hân run rẩy vừa khóc vừa nói, câu từ không rõ ràng nhưng hắn vẫn hiểu, cô muốn nói là bản thân đã bị vấy bẩn, đối với một cô gái trẻ như vậy, sao lại phải chịu một bi kịch này, nếu không theo hắn, liệu mọi chuyện có xảy ra?
"Em có muốn về nhà không?"- Không phải đuổi khách mà hắn chỉ nghĩ rằng nhà có thể sẽ là nơi tốt nhất để bình phục tâm lý cho một người.
"Em, em ở viện người khuyết tật... anh Thiên Kỳ, em không muốn về đó, em muốn ở cạnh anh, anh đừng đuổi em đi."- Từng giọt nước mắt rơi xuống, Kha Hân đáng thương lay lay cánh tay hắn, như thể nếu hắn đuổi cô thì cô sẽ không thể sống nỗi.
"Nhưng nếu đi bên anh em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm."
"Em tin anh sẽ bảo vệ em, anh Thiên Kỳ, em không muốn về đó, chỗ đó đáng sợ lắm... em, em..."
"Được rồi, em cứ ở đây đến khi bình tĩnh lại, được chứ?"- Thiên Kỳ tiếc thương lau nước mắt cho Kha Hân, cô gật đầu, vẫn nắm chặt tay áo hắn không buông.
Thiên Kỳ đắp chăn lại cho Kha Hân, định ngồi thêm một lúc thì bên ngoài có tiếng ồn, hắn đi ra bên ngoài.
"Buông ra, ai cần anh dìu chứ, cút đi."- Thiên My lảo đảo ngã xuống sofa, Thiên Kỳ chau mày không vui, uống say đến mức này thật không ra thể thống gì mà.
Tuấn Kiệt phủi tay nhìn hắn: "Quản con nhỏ này cho tốt đi, không có tôi cô ta đã bị mấy tên khốn kia xơi rồi."
Thiên My mở mắt cũng không nổi, chỉ thều thào mắng một người: "Minh Hoàng đồ xấu xa, tin con tiện nhân đó cũng không tin em, em, em không để ý anh nữa, từ nay về sau mặc xác anh."
"Quân, đem nó vào."- Hắn bực bội xoa mi tâm.
Quân quay qua ra lệnh cho một đám hầu nữ: "Đem tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi."
Thiên Kỳ liền nhấn mạnh: "Nghỉ ngơi cái gì? Đem nó quăng xuống hồ bơi."
Hữu Quân lưỡng lự nhưng cũng không dám làm trái ý. Sau khi bị vác đi, liền nghe thấy tiếng hét thảm thương, vừa hét vừa sặc nước của Thiên My.
Tuấn Kiệt hít một hơi lạnh: "Xem ra quăng người khác xuống hồ bơi là thú vui của cậu sao?"
"Sao lại nói vậy!"- Hắn đi đến bên sofa ngồi xuống.
"Thì lúc trước cũng có một người, vì uống quá say nên cũng bị quăng xuống hồ bơi..."- Người đó lại là mỹ nhân ngự trị tim anh, làm sao anh quên. Đêm hôm Tinh Nghiên say rượu bị Thiên Kỳ kéo về làm anh lo đến thức trắng nguyên đêm, sáng hôm sau liền gọi hỏi thăm tình hình mới biết thì ra thằng bạn mình biến thái như vậy.
Thấy Thiên Kỳ chau mày im lặng, Tuấn Kiệt lại thở dài: "Ai da, xem như tôi chưa nói gì đi."
"Người đó... có phải là người rất đặc biệt không?"
"Cậu nhớ ra hả?"- Tuấn Kiệt cũng nhướng mày nhìn hắn, kỳ thật anh hy vọng Thiên Kỳ có thể nhớ ra, không phải tốt lành gì, vì nếu hắn nhớ ra mọi chuyện, anh và hắn mới có cái để đấu khẩu.
"Không có, nhưng..."
"Anh Thiên Kỳ!"
Giọng nói mềm như tơ vang lên, trói những từ hắn sắp nói lại. Tuấn Kiệt quỷ dị nhìn qua Kha Hân đang đứng trên lầu rồi lại liếc qua Thiên Kỳ, tâm không khỏi lạnh lẽo.
Kha Hân bám vào tay vịn, muốn bước xuống cầu thang, nhưng lại sơ ý sảy chân, cả cơ thể nhỏ vô lực ngã về phía trước thì được một thân hình cao lớn đỡ lấy.
"Mắt không nhìn được, muốn đi đâu cứ gọi người làm dắt."- Hắn đỡ cô đi xuống bậc thang.
Kha Hân bám lấy cánh tay hắn mỉm cười: '"Không sao đâu, cứ để em đi, té vài lần rồi cũng quen địa hình ở đây thôi, em không muốn phụ thuộc vào ai hết."
"Đồ ngốc."- Thiên Kỳ thở dài, đặt cô ngồi xuống ghế.
Tuấn Kiệt thu hết một màn này vào mắt, rồi lại đánh giá cô gái kia.
"Phải rồi, chúng ta nói tới đâu rồi?"- Hắn quay qua Tuấn Kiệt hỏi.
Tuấn Kiệt cười quái gở vài cái rồi nói: "À không, nếu không có gì tôi đi về đây."- Nói rồi anh đi ra cửa, giữa chừng lại quay đầu: "Sắp tới tôi phải sang Pháp."
Thiên Kỳ gật đầu: "Là vì cô gái đó sao?"
"Ừ! Vì cô ấy, cũng vì một người nữa."- Vì cô, cũng vì thằng bạn mất trí trước mặt.
"Đó là cô gái như thế nào mà lại khiến cho Samuel thiếu gia say mê như vậy?"- Thiên Kỳ chau mày dò hỏi.
Tuấn Kiệt bật cười, nói một câu rồi bỏ đi: "Bốn chữ thôi, bất khả xâm phạm."
Sau khi Tuấn Kiệt đi, Thiên Kỳ im lặng ngồi trên sofa, thấy vậy Kha Hân hỏi: "Anh Thiên Kỳ, anh quen cô gái đó sao?"
Hắn nhìn cô, một lúc sau nghi hoặc lên tiếng: "Anh cũng không biết, mỗi khi Tuấn Kiệt nhắc tới, anh lại có một loại dư âm rất lạ, giống như kiểu rất muốn nhớ lại nhưng lại rất đau đầu, Kha Hân em nói xem, có phải người đó rất quan trọng không?"
Kha Hân suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng: "Chắc không phải đâu, nếu thật sự là người quan trọng như vậy, sao thuộc hạ và em gái của anh lại không nhắc đến, anh suy nghĩ quá nhiều rồi."
Thiên Kỳ mệt mỏi gật đầu: "Chắc là vậy."
Kha Hân mỉm cười dịu dàng tựa vào vai hắn, đối với một cô gái khuyết tật, có thể được người đàn ông tuyệt vời như vậy che chở, quả thật là một ân huệ từ trời cao.
Có điều... Quách Diệp Thiên Kỳ, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.
***
Đọc tiếp Tình Chấp phần 2 tại đây: http://truyenfull.vn/tinh-chap-p2/.