Cả ba người dìu Quốc Hưng đi ra bên ngoài, thấy hai đám người cầm dao hung tợn đuổi giết làm cho khách trong công viên hoảng sợ chạy tán loạn, đám người lạ mặt kia cứ dứt khoát đuổi theo, Tinh Nghiên nhìn Mỹ Khanh và Minh Khờ: "Hai người đưa Quốc Hưng rời khỏi trước, tôi ở lại chặn họ."
"Đại tỷ, như vậy nguy hiểm lắm... cùng đi đi."- Minh Khờ thở hỗn hển.
Tinh Nghiên nói: "Người chúng muốn nhắm vào là tôi, các cậu tách tôi ra là sẽ an toàn."
"Nhưng..."
Minh Khờ do dự nhưng Mỹ Khang lo lắng lên tiếng: "Được rồi, đi thôi!"- Cả hai dìu Quốc Hưng chạy ra phía cổng, Tinh Nghiên nhìn hiện trường xung quanh một vòng, giờ này công viên cũng không quá đông, Tinh Nghiên nhanh chân leo lên cái cây đại thụ xum xê gần mình, việc này đối với cô không khó. Đám người kia vừa lúc đi tới tìm kiếm xung quanh. Tinh Nghiên quan sát kỹ người đàn ông đó, cô không quen biết hắn ta, nhưng sao người đó lại muốn giết cô? Người đó bịt mặt nhưng từ dáng vấp làm cô thấy hắn rất quen mắt.
"Xoạt"- Chân đột nhiên bị trượt tạo nên một tiếng động nhỏ, nhưng thànQuốc Hưng công khiến hắn ta nghe thấy, hắn ta giơ súng lên cây bắn liên tục mấy phát, một kiêm tiêm gây tê trúng vào tay trái của Tinh Nghiên khiến cô bám không vững, từ trên cây rơi xuống.
Người đó bước tới gần, đứng thong thả nhìn cô.
Chân và tay đồng thời bị tê liệt, Tinh Nghiên nhìn họng súng thật đang hướng về mình, cô không sợ chết nhưng chết mà không rõ nguyên nhân như vậy cô không cam tâm.
"Nãy giờ chỉ là súng gây tê, còn bây giờ là thật đấy!"
Quả thật từ ngoại hình đến giọng nói đều có phần quen thuộc. Tinh Nghiên không rõ là ai nhưng trực giác mách bảo đây là người cô quen biết.
"Đoàng!"- Tiếng súng tuyệt tình, viên đạn lạnh lẽo trúng cánh tay cầm súng của gã kia, Tuấn Kiệt không biết ở đâu xuất hiện liên tục nổ súng về đám người đó rồi kéo cô lên xe chạy đi.
"Sao rồi?"- Tuấn Kiệt kéo cô vào lòng, cả người Tinh Nghiên vô lực, bị súng gây tê bắn liên tục hai phát tuy không phải là trọng thương nhưng chí ít cũng khiến toàn thân như bại liệt, không chút cảm giác. Cô lắc đầu nhẹ, tình trạng này chắc khoảng hai tiếng sau mới khỏi.
"Đến bệnh viện xem Quốc Hưng thế nào."
"Cô như thế này rồi, hay là nghỉ ngơi trước rồi tính."- Tuấn Kiệt nhíu mày, lời nói lo lắng.
Tinh Nghiên nghiến răng: "Tên nhóc này, tôi đã như vậy cậu còn muốn tôi nói nhiều?"
Tuấn Kiệt thở dài hết cách đành ra lệnh cho tài xế chạy đến bệnh viện.
~
Hành lang màu trắng dài, tới cuối cùng dãy là hai người đang lo lắng chờ bên ngoài, Mỹ Khanh khóc liên tục còn Minh Khờ thì lo lắng hồi hợp đi tới đi lui.
Tuấn Kiệt dìu Tinh Nghiên đến nơi, nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép chặt lại, cô cũng rất lo lắng, viên đạn đó là anh đỡ thay cô, nếu Quốc Hưng có mệnh hệ gì, thì Tinh Nghiên cũng sẽ áy náy cả đời.
Tinh Nghiên đi đến cạnh Mỹ Khanh vỗ nhẹ vai cô nàng an ủi, rồi một lúc sau Tạ lão gia và Tinh phu nhân cũng vừa đến nơi. Cả hai người cao tuổi hỏi thăm Minh Khờ tình hình vài câu rồi cũng cùng chờ bên ngoài. Tạ lão gia là một ông lão nhìn bề ngoài thì rất giản dị nhưng thực chất Tinh Nghiên có nghe qua, người này cũng là một tay cao thủ trên thương trường, cô cần phải để ý.
Cửa phòng mở ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang đi ra ngoài, Tạ lão gia liền lo lắng hỏi:
"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"
"Vết thương không sao, viên đạn đã được gấp ra, không ảnh hưởng đến tính mạng."- Bác sĩ nói.
Tạ lão gia và mọi người vui mừng thở ra như vừa trút đi phiền não. Vừa lúc Tinh Nghiên định vào trong thì Minh Khờ bước đến: "Tinh Nghiên, chúng ta nói chuyện một lúc được không?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT