Hắn thô bạo bắt nạt môi cô, cuồng vọng đói khát mút vào, mang theo ý chiếm giữ nồng đậm, cái lưỡi dài nóng ấm cương quyết xâm nhập vào trong miệng cô, càn rỡ trêu chọc cái lưỡi non nớt ấy.

Bởi vì hắn bất ngờ hôn nên Nhiếp Tử Vũ sợ ngây người, hai mắt chớp chớp nhìn vào đôi mắt tràn đầy khát khao của hắn, cứ như loài báo muốn săn mồi, giống như ma quỷ vậy, vậy mà cô lại không kiềm chế được bản thân mà dán người sát vào lồng ngực hắn.

Nhiếp Tử Phong điên cuồng hôn Nhiếp Tử Vũ, ngay từ đầu là thô bạo, sau đó lại từ từ chuyển qua nhẹ nhàng, sau đó, cánh tay như hỏa diễm kia chẳng biết từ lúc nào đã dò xét vào trong chiếc khăn tắm, điên cuồng tha thiết vuốt ve làn da nhẵn mịn, trắng muốt như sữa tươi.

Trong lúc vô tình chiếc áo tắm tuột xuống tới khủy tay, làm lộ ra mảng ngực trắng như tuyết.

Vừa chạm vào nhất thời làm cho cảm xúc dâng lên thật mạnh mẽ, hô hấp bọn họ càng lúc càng gấp rút, tiếng thở dốc đan vào nhau. Hắn điên cuồng hôn môi cô, tiếp đó đến cằm cô, từ từ hôn dần xuống dưới.

- Ừm ...

Nhiếp Tử Vũ ý loạn tình mê ngâm nga một tiếng.

Âm thanh này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong gian phòng yên lặng này, trong nháy mắt đã kéo lý trí Nhiếp Tử Phong bay trở lại. Khi hắn thấy người Nhiếp Tử Vũ trần như nhộng cùng với đôi môi anh đào bị hắn giày xéo đến sưng tấy thì ánh mắt bỗng chốc hóa ngây dại.

Trời ơi!

Hắn đã làm cái gì với cô?

Nhìn gương mặt ửng đỏ của Nhiếp Tử Vũ, Nhiếp Tử Phong thật sự không thể tin được hành động vừa rồi của mình.

Vũ Vũ chính là em gái của hắn mà!

Vậy mà hắn lại ra tay với cô ...

Sự thật này làm cho Nhiếp Tử Phong rầu rĩ không thôi, một giây kế tiếp, giống như là bị phỏng tay vậy, hắn đẩy cô ra khỏi người mình, sau đó bối rối quay lưng lại.

Đột nhiên hắn mất đi dịu dàng làm cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy mất mát, đột nhiên hắn xoay người lại với vẻ ân hận làm cho lòng Nhiếp Tử Vũ như tro tàn, cô kéo áo choàng tắm lên cột chắc lại, tự cong môi cười giễu bản thân, vành mắt ửng hồng.

Hắn không thích cô, dù cho chạm vào cô cũng không có một chút cảm giác nào ...

Cô mất hết hy vọng rồi!

Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói:

- Tôi mệt rồi, anh đi đi.

Nghe thấy giọng nói kìm nén của cô, Nhiếp Tử Phong liền biết hắn lại vừa tổn thương tới cô. Hắn nhíu mày, chần chờ muốn giải thích với cô lý do tại sao lúc nãy hắn lại làm những hành động như thế:

- Vũ Vũ, vừa rồi anh ...

Nhưng mà không đợi hắn nói hết câu, Nhiếp Tử Vũ lại ngắt ngang lời hắn:

- Chẳng qua chỉ là hôn mà thôi, tôi sẽ không để trong lòng.

Vẻ mặt cô không hề thay đổi, nói.

Thấy cô đem chuyện vừa rồi nói với vẻ chẳng có gì quan trọng, Nhiếp Tử Phong chẳng những không thoải mái mà ngược lại còn cảm thấy cơn tức xông lên tận họng, nổi giận đùng đùng.

- Chết tiệt!

Hắn khẽ nguyền rủa, gầm nhẹ nói:

- Nhiếp Tữ Vũ, đây là em cố ý muốn ép anh phát điên lên phải không?

Nhiếp Tử Vũ không nhìn hắn một cái, hiển nhiên vòng qua hắn đi về hướng cánh cửa, nhưng mà Nhiếp Tử Phong lại chắn ngang đường đi của cô.

- Tránh ra!

Cô không vui, mắng.

- Hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện với anh thì anh sẽ không để cho em bước ra ngoài.

Nhiếp Tử Phong cũng tỏ thái độ cứng rắn.

- Anh ... không nói lý mà.

Nhiếp Tử Vũ nổi cáu nhưng lại không càm gì được hắn.

Ánh mắt vừa chuyển một cái, cô lập túc khom lưng muốn chui qua dưới cánh tay hắn, nhưng mà Nhiếp Tử Phong sao lại không biết tâm tư của cô, lập tức tùy ý ôm eo cô, tiện thể tóm cô vào lòng.

Nhiếp Tử Vũ ra sức đẩy hắn ra, nhưng không ngờ lúc Nhiếp Tử Phong ngã xuống lại kéo theo cô, kết quả là hai người cùng đè lên nhau té xuống đất.

Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ gần gũi nhau đến mức có thể cảm giác được hơi thở của đối phương.

Đang lúc hai người đối mặt nhau thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói gay gắt vang lên:

- Hai người các người đang làm cái gì vậy?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play