Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 1772 - Tru thiên lão tổ


...

trướctiếp

Đám Vân Thanh Nghiên đang đứng cùng nhau, trên mặt bọn họ lúc này tràn đầy vẻ lo lắng bất an.


- Các ngươi sao lại yên tâm thế?


Vân Thanh nghiên kì quái nhìn hai huynh đệ Hầu Thanh Lâm và Thiên Si, bọn họ có phải anh em với Lâm Phong không vậy.


- Một tên yêu nghiệt chân chính sẽ không chết dễ dàng như vậy, mà Lâm Phong hính là loại người này.


Thiên Si nói một cách bình tĩnh, bọn họ đã cùng nhau trải qua biết bao sóng to gió lớn ở tiểu thế giới, những khó khăn đó đám người này không thể hiểu được, nếu là Lâm Phong thì bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Nhưng có vài người lại không nghĩ vậy, thần sắc Vũ Văn Hầu bình tĩnh nhưng trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về nơi xa thầm nghĩ:


- Lễ mừng đã sắp bắt đầu, bọn Phong Hắc Sát cũng đến lúc về rồi mà.


Đương nhiên Vũ Văn Hầu sẽ không nghĩ rằng Lâm Phong có thể tránh thoát một kiếp này, dù sao thì Phong Hắc Sát có cảnh giới trung vị Hoàng, hơn nữa sự chênh lệch cũng khôg thể bù được, tuy Lâm Phong mạnh mẽ nhưng Phong Hắc Sát cũng là cường giả của Địa bảng, còn có thêm năm cường giả của Tiềm Vương bảng, sao Lâm Phong còn sống được. Hiện tại chỉ cần chờ bọn Phong Hắc Sát trở về tham gia lễ mừng thôi. “Ông!” Hai thân ảnh dần xuất hiện trong hư không, Vũ Văn Hầu giương mắt lên nhìn liền thấy hai người Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tình, bọn họ đi với nhau trông rất xứng đôi, trên mặt hắn ta lúc này mang nụ cười thản nhiên nghĩ đến chuyện tươi đẹp trong tương lai, nếu như Cơ Voi Ưu và Vũ Văn Tình có thể kết đôi thì hai nhà Cơ gia và Vũ Văn gia sẽ có mối quan hệ thông gia, đến lúc đó hắn là người có công lớn nhất. Hiện nay Cơ gia như mặt trời ban trưa, lại có thêm Cơ Thương tiềm chất mạnh mẽ lại càng như hổ mọc thêm cánh, vô số người phải xem trọng họ, còn Cơ Vô Ưu cũng có thực lực kinh người, vừa gia nhập Chiến Vương học viện đã chiếm giữ vị trí đầu Tiềm Vương bảng, nhiều người nói hắn sẽ đi theo con đường như huynh trưởng, nhấc lên một hồi phong vân trong Tiềm Vương bảng rồi cuối cùng đặt chân vào Thiên bảng. Cơ Vô Ưu đứng trong hư không, ánh mắt hắn không nhìn Vũ Văn Hầu mà nhìn về ngươi Thiên Đài, lạnh nhạt nói:


- Lâm Phong đâu?



- Hừ, làm ra sự tình hèn hạ rồi còn làm vẻ không biết mà hỏi.


Đạm Đài hừ lạnh khiến cho Cơ Vô Ưu nhíu mày lại:


- Ngươi nói có ý gì?



- Cơ Vô Ưu, công chúa.


Lúc này Vũ Văn Hầu cất tiếng thu hút sự chú ý, ánh mắt Cơ Vô Ưu lướt qua Đạm Đài rồi hạ người xuống bên cạnh Vũ Văn Hầu:


- Chuyện gì đã xảy ra?



- Khi trước Lâm Phong đã vũ nhục Bộc Dương, còn giết cả Thương Ngu nên hôm nay bọn họ báo thù, chỉ sợ tên đó cũng không cách nào sống sót để tham gia lễ mừng hôm nay.


Vũ Văn Hầu khẽ nói, mày Cơ Vô Ưu khẽ chau lại, hừ lạnh một tiếng mang theo sự khinh thường, chỉ đối phó với Lâm Phong thôi mà phải dùng tới thủ đoạn, khó trách ngày trước Bộc Dương lại bị chà đạp vũ nhục dưới khán đài.


- Vậy thôi, người râu ria chết rồi cũng coi như đỡ chướng mắt.


Vũ Văn Tình nói, bọ. vân Thanh Nghiên nghe lời này mà giận, nàng lạnh lùng nói:


- Người thua mà cũng dám lớn lối như thế, thật không biết da mặt để đâu rồi.



- Không biết liêm sỉ, cho rằng dựa vào một nam nhân đã có thể ngông cuồng.


Đạm Đài cũng trào phúng nói, tuy thực lực Vũ Văn Tịnh lợi hại nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận việc đối phương tự xem mình giỏi, rõ ràng ngày ấy đã bị Hầu Thanh Lâm đánh bại trên võ đài mà hôm nay lại vênh váo thế. Ánh mắt Vũ Văn Tịnh trầm đục lạnh lùng nói:


- Thiên Đài đúng không, ta sẽ nhớ kĩ rồi một ngày diệt sạch các ngươi.



- Chỉ bằng ngươi?


Vân Thanh Nghiên khinh thường nói.


- Vân Thanh Nghiên, cha mẹ ngươi là trưởng lão của học viện nên ta vẫn luôn cho ngươi chút tình khi ra tay nhưng đừng cho rằng bản thân muốn làm gì thì làm, cha mẹ ngươi cũng chỉ là trưởng lão mà thôi, mà các nhân vật mạnh hơn trưởng lão còn rất nhiều, ta cũng không cần cho ngươi mặt mũi nữa.


Trong lời nói của Cơ Vô Ưu lộ ra vài phần uy hiếp, sắc mặt Vân Thanh Nghiên cực kì khó coi, tên này đã kiêu ngạo đến mức cả cha mẹ nàng mà cũng dám nói.


- Ngươi chỉ là một đệ tử trong học viện lại dám bất kính với trưởng lão, ngươi ỷ vào vị huynh trưởng kia mà muốn làm gì làm, nói gì nói ư!



- Bất kính thì thế nào?


Cơ Vô Ưu cười lạnh:


- Ca ca là ca ca, còn ta là ta, ta cũng không cần phải dựa vào hào quang của hắn làm gì.



-Hừ.


Vân Thanh Nghiên hừ lạnh, đúng lúc nà có âm thanh không gian bạo động, phía xa xa có nhiều thân ảnh đang bay tới gây ra sự bàn tán.


- Các trưởng lão của học viện đến rồi, hơn mười người!


Ánh mắt mọi người nhìn ra xa mà nghị luận:


- Ở Chiến Vương học viện chúng ta, chỉ có người đạt cấp bậc Thiên Đế mới được phong chức trưởng lão, hơn nữa còn phải cống hiến nhiều cho học viện, cường giả cấp Thiên Đế đều là tàng long ngoạ hổ trong bốn học viện, các đệ tử bước ra ngoài đèu là nhân tài một phương, cường giả học viện khủng bố như vậy nên khó trách người khác nói Thánh tành Trung Châu là một đại thế lực, không phải thống nhất như Vương Cung hay Thiên Cổ Thánh Tộc mà bốn cái học viện khác nhau.



- Cha mẹ ta đến rồi kìa.


Vân Thanh Nghiên nói nhỏ, những vị trưởng lão kia đến khu vực trước võ đài ngồi xuống, uy phong lẫm liệt.


- Trưởng lão.


Nhiều quan khách đến tham gia lễ mừng đều hô lên một tiếng, nhiều người trong số bọn họ lần đầu tiên thấy được trưởng lão của học viện, cho dù bình thường trưởng lão có đi lại trong đây cũng chưa chắc bọn họ có thể biết được. Phía xa xa trên tầng mây có sức mạnh tiến đến khiến người người nhao nhao ngẩng đầu, xem ra các lão ngoan đồng của học viện đã muốn xuất hiện, những người này còn ở cấp bậc cao hơn nhiều, cường giả Thánh Đế, dù họ trong Thánh tộc cũng làm dòng chính, một khi bọn họ ra khỏi học viện còn có thể mở ra một Thánh tộc nhưng không phải ở đây. Ba đạo thân ảnh đột ngột cuất hiện trên bậc thang làm từ mây.


- Lễ mừng mười năm lần này có ba người xuất hiện không giống với ba người trước, rốt cuộc Chiến Vương học viện này có bao nhiêu nhân vật ẩn mình nữa đây.


Người đã tham dự lễ mừng lần trước thầm nói.


- Tru Thiên Lão Tổ, ông ấy đã ra rồi.


Ánh mắt Vân Thanh Nghiên nhìn vào lão giả ở giữa, khí vũ hiên ngang, lão ngoan đồng này nàng có nhìn thấy một lần, cha mẹ nói cho nàng đó chính là Tru Thiên Lão Tổ, một nhân vật được phong Vương nổi tiếng ở Chiến Vương học viện, thủ chưởng Tru Thiên Bút có thể chém đứt thiên địa khai sinh thế giới, nắm giữ lực lượg tối thượng.


- Tên Lâm Phong thế nào còn chưa về, đây chính là nhân vật cấp bậc cao, nếu như hắn được ưu ái thì tiền đồ về sau khó đoán được rồi.


Vân Thanh Nghiên âm thầm nghĩ, lúc này cha mẹ nàng cũng nhìn sang rồi gật đầu, chỉ cần Lâm Phong làm tốt thì bọn họ có thể tiến cử hắn để giúp hắn lấy được ưu ái, cơ hội này mười năm có một, mà mười năm nữa qua cũng không biết có hay không. Ánh mắt Cơ Vô Ưu cũng đang hướng về người ở giữa, nói với Vũ Văn Tịnh:


- Vị đó là Tru Thiên Lão Tổ, ta từng gặp ông ấy một lần khi theo ca ca tiến vào Tiên Sơn, có lẽ hắn sẽ nhận ra ta, ta sẽ tiến cử ngươi, dù ông ấy không có hứng thu đệ tử nhưng hai vị bên cạnh cũng không tầm thường đâu.



- Được.


Ánh mât Vũ Văn Tịnh loé lên tia chờ kong, nếu như có thể được lão tổ để ưu ái thì con đường sau này sẽ phát quang rực rỡ.


- Lễ mừng sắp bắt đầu rồi.


Mọi người nói, lễ mừng mười năm một lần, người Thiên bảng hội tụ, còn có các đệ tử hay tân sinh sẽ có cơ hội thể hiện mình.


- Sao vẫn chưa về?


Vũ Văn Hầu nhíu mày, mắt nhìn về nơi xa, Lâm Phong lại cần phải giải quyết lâu vậy ư, hắn kêu Phong Hắc Sát đến cũng chỉ để phòng ngừa chẳng may thôi, bọn Bộc Dương đều là cường giả trên Tiềm Vương bảng , năm người liên thủ chẳng lẽ không giết đươc Lâm Phong. Đúng lúc này có hai thân ảnh đạp bộ đến, Lâm Phong tiêu sái, tuấn dật phi phàm đi trước, nhìn thấy hình ảnh này Vũ Văn Hầu trợn tròn mắt lên, trong đôi mắt loé lên tia lạnh lẽo.


- Sao có thể, sao hắn có thể còn sống trở về, hơn nữa còn dẫn theo Tần Vũ.


Vũ Văn Hầu chau mày nhìn sau lưng Lâm Phong, hồi lâu không ai xuất hiện, Phong Hắc Sát, Bộc Dương hay Lãnh Hạ đều không đến, hắn cảm thấy chuyện này khó tin vô cùng, những người đi giết Lâm Phong bây giờ đang ở đâu?


- Lâm Phong.


Đám Thanh Phượng cũng đã thấy Lâm Phong quay về, hô lên một tiếng làm cho bọn Vân Thanh Nghiên nhìn theo về phía đó, cuối cùng Lâm Phong đã trở về rồi.


- Cái tên này thật không có chuyện gì, lại còn mang được Tần Vũ về.


Vân Thanh Nghiên hơi kinh ngạc, nếu như đối phương đã giăng bẫy sẵn để giết Lâm Phong thì phải nguy hiểm lắm chứ nhưng Lâm Phong không chỉ trở về nguyên vẹn mà còn mang theo cả Tần Vũ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp