Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía những người đứng cạnh Vân Thanh Nghiên, thản nhiên nói:

- Nếu như Vân Thanh Nghiên nói thu nhận ngoại môn thì ta cũng đồng ý, đương nhiên ai chỉ đến cho vui hay xem thường Thiên Đài của ta thì có thể tự mình li khai a, thứ lỗi chúng ta không chào đón những người này.


Thiên Đài nhận người không cần nhiều chỉ cần tốt, nếu như tâm không giống nhau thì nhiều người ở cùng nhau cũng chẳng có ích lợi gì, căn bản không hề có sự đoàn kết, như vậy một khi gặp chuyện sẽ ngay lập tức chia rẽ, dù thực lực có mạnh mà không đoàn kết cũng không làm được gì.


- Giống như khi nãy hắn nói, mời tự nhiên.


Lâm Phong chỉ vào người ban nãy bị Ô đánh bại mà lạnh lùng nói, mọi người thì thầm to nhỏ rồi không ít người đã quay lưng rời đi.


- Cứ vậy đi, xem như đến góp vui thôi.


Có người đã mở miệng nói vậy, hơn mười người mà bây giờ chỉ còn lại được mấy người. Một màn này khiến Vân Thanh Nghiên trợn trừng, ánh mắt nhìn sang Lâm Phong, dạo gần đây người của Chiến Vương học viện tương đối nhiều, người bên ngoài cũng đã bắt đầu trở về, nàng đã thật vất vả mới kéo được đám người này vào, trước kia nàng cũng chưa từng tích cực như vậy đối với Vân Môn mình tự nghĩ ra, tên Lâm Phong này thế mà chỉ nói hai câu đã đuổi đi gần hết. Lâm Phong nhún vại, tùy ý nói:


- Người như vậy thì có thể làm gì cho Thiên Đài đây?



- Ngươi là tên khốn kiếp, tiếp xúc nhiều lần cũng không thể làm thay đổi được hay sao.


Vân Thanh Nghiên buồn bực nói với những người còn lại:


- Các ngươi tạm thời cứ về trước đi có chuyện gì ta sẽ liên hệ với các ngươi.



- Được.


Những người kia khẽ gật đầu rồi nhìn sang Lâm Phong một cái, bọn họ gia nhập Thiên Đài chủ yếu vì để sau này khi làm nhiệm vụ gì cũng có người hành động chung.


- Chúng ta ra ngoài một lát đi.


Lâm Phong mỉm cười nói với đám Thanh Phượng, bước chân ra bên ngoài. Bước chầm chậm trong Chiến Vương học viện, Lâm Phong phát hiện ra hôm nay nơi này hình như nhiều người hơn trước, nghĩ đến đây mà không khỏi thấy kì quái, trước kia hắn cũng chưa từng thấy cảnh này a.


- Học viện sao lại náo nhiệt vậy?


Lâm Phong thì thào, Thanh Phượng bên cạnh cười nhạt:


- Ngươi bế quan đã bao lâu rồi a, ta mới vào học viện không lâu cũng còn biết chuyện gì, không bao lâu nữa là lễ mừng mười năm một lần của Chiến Vương học viện, đến lúc đó những đệ tử bên ngoài cũng đều quay về, nghe nói lễ mừng này còn có vài lão ngoan đồng đến nhưng cụ thể thế nào ta cũng không rõ.


Lễ mừng gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn Vân Thanh Nghiên, nàng ở đây lâu nên hẳn sẽ biết rõ.


- Đương nhiên là lễ mừng mười năm một lần của Chiến Vương, cũng là thời điểm mà Thiên bảng có thể biến hóa a, những ngày bình thường thì những người trên Thiên bảng đều ở bên ngoài nên khó gặp được họ, tuy nhiên lễ mười năm tổ chứ một lần này họ nhất định sẽ về để nhìn xem có ai có tiềm năng chiếm chỗ bọn họ hay không, mặt khác cũng để hoan nghênh tân sinh bước vào, kiểm nghiệm sự tiến bộ của họ, đây cũng là cơ hội cho các học sinh vì chỉ có khi được phong Vương mới có thể tiến vào Tiên Sơn, các lão ngoan đồng cũng hiện thân.


Vân Thanh Nghiên cười nói.


- Lâm Phong.


Lúc này cách đó không xa vang lên tiếng nói, Lâm Phong nhìn sang thấy bọn họ hướng mình mỉm cười nhưng bên trong nụ cười đó có tia quỷ dị.


- Hắn chính là người đã va chạm với Cơ Vô Ưu?


Người bên cạnh cũng nhìn Lâm Phong thấp giọng nói, thực lực hai người này cũng khá mạnh, trung vị Hoàng.


- Đúng, người này sẽ khiến ngươi hứng thú, trong khảo hạch vào học viện đã xảy ra xung đột với Vũ Văn Tịnh, sau đó lại chém chết đệ đệ của Thương Quân, điều đó chứng tỏ thực lực của hắn lợi hại, bây giờ cũng đã đứng thứ ba trên Tiềm Vương bảng, nhưng đáng tiếc… Hai người đi qua bên cạnh Lâm Phong mà vẫn nghị luận không hề có ý định che giấu.



- Quả thật đáng tiếc, lễ mừng đã chuẩn bị bắt đầu, Thương Quân sẽ trở lại nhanh thôi, rất nhanh liền tìm đến, mà dù cho Thương Quân không động thủ thì bọn Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh cũng không bỏ qua hắn đâu.


Hai người càng lúc càng đến gần, lông mày Lâm Phong chau lại, ngày xưa khi khảo hạch hắn đã đánh chết Thương Ngu, hôm nay biết được huynh trưởng của tên đó có vẻ là nhân vật lợi hại, ở trong Địa bảng.


- Xem ra ngươi chọc phiền toái không ít.


Thanh Phượng đứng bên cạnh thấp giọng nói.


- Có lẽ chỉ có thể nói thế lực ở Thánh thành Trung Châu quá phức tạp, ngươi chỉ cần động vào một người sẽ liên lụy đến cả một đoàn người, ngươi không cách nào yên tĩnh nổi đâu.


Lâm Phong nói rồi hơi im lặng, Thương Ngu như vậy mà Vũ Văn Tịnh ũng thế, còn Cơ Vô Ưu thì phía sau hắn có một Cơ Thương rất mạnh.


- Chuyện này đương nhiên, ngươi phải xem Chiến Vương học viện là nơi nào chứ, các đại thế lực nơi đây có không ít hậu bối học trong học viện chúng ta đâu, chỉ cần ngươi động đến một trong số đó, họ sẽ kéo theo cả một đám người rồi.


Thanh Phượng khẽ gật đầu hiểu, với thiên phú và thực lực hiện nay của Lâm Phong thì khi tiếp xúc với những người mạnh không tránh khỏi việc đụng vào vài nhân vậy.


- Hiểu rồi.


Lâm Phong rất tán thành lời nói của Thanh Phượng, những người mà bọn họ tiếp xúc cũng đã có không ít người có gia thế bất phàm, không chỉ vậy mà dường như ai cũng thế, sự tranh tài giữa những thiên tài Cổ Tộc hắn đã được lĩnh giáo qua ở Vọng Thiên Cổ Đô.


- Lâm Phong, ngươi chuẩn bị đi đâu?


Vân Thanh Nghiên hỏi.


- Không có dự tính gì, do bế quan lâu quá nên thấy hơi buồn bực muốn đi đi lại lại thôi.


Lâm Phong tùy ý nói.


- Vậy vừa vặn ta muốn mang các ngươi đến nơi này.


Vân Thanh Nghiên cười rồi lập tức kéo tay áo Lâm Phong, nói:


- Đại sư tỷ ta đây mang ngươi đi gặp người từng trải.


Lâm Phong đối với việc Vân Thanh Nghiên tự xưng mình là đại sư tỷ cũng đã quen, một hàng người nhanh chóng đi theo nàng, chỉ một lát sau đã đến, Lâm Phong phát hiện nơi này chính là Tiên Sơn người ta hay nói, phía trước có mây mù bất tận tạo ra cảm giác thơ mộng, bên trong nó có từng tòa Tiên Cung vững chắc.


- Ngươi dẫn ta vào đó xem ư?


Thần sắc Lâm Phong ngưng trọng kinh ngạc nhìn Vân Thanh Nghiên, khu vực Tiên Sơn này không phải không thể vào sao?


- Mang các ngươi đi gặp các mặt trong của xã hội này a.


Vân Thanh Nghiên cười duyên rồi tiếp tục đi về nơi kia.


- Không phải chí có được phong Vương trên Thiên Bảng mới được vào sao?


Lâm Phong bước nhanh chân đuổi kịp nàng, hiếu kì hỏi.


- Ai nói đó, do bọn họ không biết nơi này thôi, Tiên Sơn cũng có nội sơn và ngoại sơn, chỗ này của ta cũng là Tiên Sơn không vào được nhưng ta có thể mang các ngươi đến.


Vân Thanh Nghiên cười, nhóm người tiếp tục tiến về trước, một lát sau họ thật sự đã trong mây mù, dần dần có một tòa Thiên môn xuất hiện trước mắt họ, phía trước có hai lão giả đang đánh cờ với bộ dạng vô cùng hào hứng.


- Hai vị gia gia.


Vân Thanh Nghiên tiến tời nói, hai ông quay đầu nhìn lại, mỉm cười:


- Thanh Nghiên nha đầu đến rồi, sao lại còn dẫn theo người đến chứ, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này không thể tùy tiện cho người vào chứ.



- Hai vị gia gia, bọn hắn đều là bạn tốt của con, con dẫn họ vào nhà xem chút, hai người cũng đừng ngăn cản con mà.


Vân Thanh Nghiên làm nũng nắm lấy tay một vị lay lay.


- Được được được rồi, nha đầu ngươi ấy, lão tử còn muốn đánh cờ nên mau đi đi.


Lão nhân lắc đầu cười khổ, phất tay.


- Đa tạ hai vị gia gia.


Vân Thanh Nghiên nhảy dựng lên rồi lập tức quay sang trừng mắt với đám người Lâm Phong, chân đi vào Thiên môn.


- Xem ra thân phận Vân Thanh Nghiên không hề đơn giản.


Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đi theo vào, nàng nói đi nhà nàng ngồi chút? Cô nàng này là người trong nội bộ Chiến Vương học viện? Sau khi bọn người Lâm Phong đi khỏi, hai vị lão nhân kia vẫn chơi cờ bình thường nhưng có một vị lên tiếng:


- Trong mắt có hóa Thái Dương, cương quyết lại bướng bỉnh, trên người toát ra yêu khí chứa Thái Dương pháp tắc lực lượng, cô nàng này lại kết giao với một Tam Túc Kim Ô.


Vị lão giả kia cười, đánh một con xuống, nói:


- Còn có một Toan Nghê tuổi còn nhỏ.



- Nữ oa kia có chút thần bí, nhưng mạnh nhất trong số đó hẳn là người thanh niên đi đầu, dù cho khí tức đã được thu liễm nhưng vẫn tạo cho người ta ảo giác như một thanh kiếm, chỉ cần rút nó ra khỏi vỏ thì sẽ trở thành người bá đạo kiên quyết và tàn nhẫn.


Hai người vừa chơi vừa trò chuyện, phân tích chi tiết từng người một với ánh mắt tỉ mỉ. Bên trong Tiên Sơn có vô số Tiên Cung, Vân Thanh Nghiên mang đám Lâm Phong đi vào một tòa Tiên Cung tao nhã, trong sân có hai người đang múa kiếm nhưng trên thân kiếm lại không có chút khí tức nào, cũng như họ không hề sử dụng lực lượng gì, thế mà lại làm cho người ta có cảm giác rằng một khi thanh kiếm xẹt qua đã lưu lại một vết chém trong hư không, điều này làm cho Lâm Phong có chút ngỡ ngàng. Cảnh giới kiếm này cũng có thể giết người mà không cần lực. Hai người này là một đôi nam nữ, nam tử thì phong độ nhẹ nhàng còn nữ tử đẹp đẽ mỹ mạo, họ là đôi thần tiên quyến lữ hiếm thấy.


- Bảo bối trở về rồi.


Lúc này nam tử trung niên chậm rãi buông kiếm nhìn Vân Thanh Nghiên với ánh mắt tràn đầy sủng nịch.


- Vâng, nữ nhi nhớ hai người, hơn nữa con còn dẫn theo vài vị bằng hữu đến thăm mọi người đây.


Vân Thanh Nghiên cười tươi lôi kéo cánh tay ba mẹ, thấy cảnh này Lâm Phong đã giải đáp được thắc mắc của mình, Vân Thanh Nghiên quả thật là con của người trong học việc, hơn nữa còn là một đôi quyến lữ khiến người khác phải hâm mộ. Cha mẹ Vân Thanh Phong nhìn lướt qua đám người Lâm Phong, ánh mắt có mấy phần nhuệ khí, Lâm Phong cảm giác như khí tức trên người bị chấn động, hắn không khỏi run, cha mẹ của cô nàng này có thực lực thật phi thường và đáng sợ a.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play