Đang là mùng ba tháng ba, mưa xuân vừa tạnh, nhân gian cảnh sắc rạng ngời, trời xanh ngập tràn ánh nắng. Ấy vậy mà vạn dặm xa xôi, trên đỉnh núi Côn Luân tuyết vẫn phủ trắng, gió đông thổi qua, rét buốt chẳng giảm chút nào.

Côn Luân thiên sơn, tuyết vạn trượng không dấu chân người.
Giờ khắc thế này, nào phải là lúc nên xuống núi?

Nhưng Ân Tình vốn tính bướng bỉnh, chưa đến phút cuối quyết chẳng chịu thua. Nàng ngửa cổ uống một chén rượu cay nồng, men rượu như thiêu đốt, thổi bùng bảy phần dũng khí trong lòng. Thừa lúc đêm sâu, nàng lặng lẽ lẻn xuống núi, đón gió tuyết lạnh mà đi.

Rời khỏi chân núi, nàng nghiêm trang hướng về sư môn dập đầu ba cái, không quay đầu lại. Một đường thẳng tiến về phía tây, đã đi hơn một tháng.

Thế nhưng hôm nay, giữa núi non trùng điệp, nàng lại lạc bước nơi khe suối quanh co.

Ân Tình đá một hòn sỏi rơi xuống dòng nước, thở dài lần thứ bảy mươi bảy trong ngày. Ngẩng đầu nhìn núi non xa xa, mây khói mờ ảo, nắng tàn còn vương, phong cảnh chẳng khác nào bức họa. So với Côn Luân quanh năm chỉ có tuyết trắng phủ trời, cảnh sắc bên ngoài quả nhiên muôn hình vạn trạng, đi đến đâu cũng mới mẻ.

Chỉ tiếc, giờ phút này nàng chẳng còn tâm tình thưởng ngoạn. Trong lòng bất giác hồi tưởng chuyện một tháng trước…

Ngày ấy, huynh trưởng nàng – Ân Úc – vâng mệnh sư tôn, xuống núi lần thứ hai đến Lang Gia Lạc, tham dự võ lâm đại hội. Năm xưa, chính tại võ lâm đại hội ấy, hắn từng lấy thân phận tân tú, lần lượt đánh bại mấy vị tiền bối, giành ngôi đầu bảng, bước lên ngôi vị “tân tú bảng khôi thủ”.

Với kiếm pháp “Nghịch Thủy Hàn” tinh diệu vô song, chiêu nào cũng khiến người kinh hãi, Ân Úc được giang hồ xưng tụng là “Thiếu niên tiên kiếm”.
Ba năm trôi qua, lần này hắn rời núi tái xuất, hẳn sẽ lại làm kinh động võ lâm.

Ân Tình cũng là đệ tử đích truyền của Khai Dương Kiếm Tôn, cùng huynh trưởng một thầy một gốc. Nhưng từ nhỏ nàng bị hàn khí nhập thể, kinh mạch tổn hại, không thể tu luyện nội công. Dù khẩn cầu vạn lần, sư tôn vẫn không cho phép nàng rời núi.

Ngày đưa tiễn huynh trưởng, Ân Tình một mình ngồi trên đỉnh núi, buồn bã chẳng vui. Sư tôn tới, ân cần khuyên nhủ:
“Tình nhi, chẳng phải ta không muốn cho ngươi xuống núi, mà nay giang hồ dậy sóng, Vô Cực Tông thiếu chủ Đông Phương Dạ ngang trời xuất thế, gây tinh phong huyết vũ. Ngươi chỉ là nữ nhi thân thể yếu ớt, sao phải lao mình vào vũng nước đục này? Ở lại Côn Luân mới giữ được an bình.”

Nghe vậy, lòng Ân Tình nghẹn lại. Chỉ vì là nữ nhi mà nàng phải cả đời bị giam hãm dưới cánh chim che chở hay sao? Huống hồ, nếu Ma giáo thật sự hoành hành ngang ngược, cớ gì Côn Luân phái lại ngồi yên bất động? Chẳng phải môn quy vẫn luôn là: “Thế thái yên ổn thì ẩn mình tu hành, loạn thế thì ra tay bình định thiên hạ” sao?

Chuyện “Ngọc Diện Tu La” giáng thế, hù dọa đến mức trẻ con nửa đêm nín khóc, nàng căn bản không tin. Cho đến rất lâu về sau, Ân Tình mới hiểu: tuổi trẻ nông nổi, vô tri ương bướng… cuối cùng phải trả giá bằng cái giá thê thảm nhất.

Sư tôn vốn nghĩ nàng ngoan ngoãn nghe lời, yên tâm bế quan tu luyện. Nhưng tiểu cô nương ngày nào đã lớn, sớm sinh ra chí nguyện riêng. Nhân lúc sư tôn đóng cửa tu hành, Ân Tình quyết tâm trộm rời Côn Luân, theo dấu huynh trưởng mà xuống núi.

Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đơn giản: tuổi trẻ thì nên rong ruổi bốn phương, tung hoành trời cao biển rộng, ngao du non sông gấm vóc, lưu lại dấu chân giang hồ.

Đêm nay, trăng treo đầu cành liễu, sao trời dần thưa.

Ân Tình đứng bên sườn núi, phóng mắt nhìn dãy Thập Vạn Đại Sơn liên miên bất tận, xanh biếc như dải lụa trải dài ngàn dặm. Nàng xuống núi theo chỉ dẫn bản đồ, lẽ ra vòng qua dãy núi này ba ngày nữa sẽ đến Lang Gia. Ai ngờ, hôm qua nghe lỏm lời khách điếm, rằng chỉ cần băng qua ngọn núi trước mặt là tới Lạc gia, liền nảy ý đi đường tắt. Nào ngờ càng đi càng lạc, giờ chẳng rõ mình đã tới nơi nào.

Trăng non lẩn trong mây, ánh sáng yếu ớt không soi nổi đường đi. Ân Tình chỉ biết thầm than xui xẻo, đành dừng chân nghỉ lại.

Đêm khuya.

Vừa chợp mắt không lâu, bên tai nàng vang lên tiếng sáo ai oán, khi như than khóc, khi như thở than.

Ân Tình giật mình mở mắt.

Dưới ánh trăng treo cao, một thiếu niên tóc bạc như sương ngồi vắt vẻo trên cành cây. Ánh trăng mờ ảo phủ xuống, khiến bóng dáng hắn như hòa cùng tuyết trắng Côn Luân. Trên tay cầm một cây sáo ngọc trắng, khẽ áp môi, theo gió mà tấu, âm thanh ngân nga, réo rắt mà thê lương.

Dung mạo hắn sáng ngời như núi sông, thanh khiết như trăng trong mây, giữa trán lại điểm một vệt đỏ như huyết, vô cớ mang theo khí tức yêu dã tà dị.

Ân Tình sợ hãi lùi lại. Giữa núi rừng vắng vẻ mà gặp kẻ như vậy, chẳng giống người phàm, càng giống tinh quái yêu ma trong truyền thuyết huynh trưởng từng kể.

Nàng run run nhặt cành cây, vừa khóc vừa run:
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ?”

Thiếu niên bỗng mở mắt, đồng tử hẹp dài đen láy, khóe môi khẽ nhếch, lộ nụ cười tái nhợt:
“Ngươi đoán xem…?”

Giọng hắn như ngọc va chạm, như suối róc rách, êm tai đến quỷ mị. Ân Tình càng sợ, lắp bắp lùi lại, vội kêu lên:
“Ngươi đừng tới gần! Ta thịt già, lại không sạch sẽ, không ngon đâu!”

Thiếu niên cười khẽ, nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây, bầy quạ trên tán giật mình kêu lên những tiếng quái dị, như tiếng trẻ con khóc trong đêm, càng khiến người ta dựng tóc gáy.

Hắn bước từng bước về phía nàng.

Ân Tình òa khóc, cuộn mình lại, run rẩy cầu xin:
“Đừng tới đây… ta còn không có tắm rửa đâu…”

Thiếu niên khẽ cúi, môi kề sát tai nàng, hơi thở nóng rực:
“Nhưng sao ta lại ngửi thấy… mùi thịt ngọt đến mức khiến sâu đói trong bụng ta nhao nhao muốn bò ra?”

Ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt qua cánh tay nàng. Ân Tình sợ đến nín thở. Đột nhiên nàng phát hiện, trên cánh tay hắn có một con trùng đen sì, hoa văn quỷ dị, hàng trăm chiếc chân nhỏ li ti ngọ nguậy, miệng mở ra, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt…

Một màn kia, đủ để nàng sợ đến hồn phi phách tán.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play