Bóng đêm mê người, bóng trăng cong cong mê người, dường như cơn gió biển kia cũng bắt đầu mê người, nhưng càng rung động lòng người có lẽ là cô nhóc trong ngực anh. Thịnh Giang Bắc hít sâu một hơi, chậm rãi giật giật cánh tay mình. Anh duy trì tư thế nửa ôm này đã được một lúc.
Anh cúi đầu nhìn người trong ngực. Giữa mày cô nhóc hơi nhíu lại, mắt nhắm, dáng vẻ ngủ say. Sau khi nói xong câu mất kiểm soát kia thì cô cứ vô tâm như vậy đi ngủ, chỉ để lại một mình Thịnh Giang Bắc ngổn ngang trong gió. Quá nửa thời gian, Thịnh Giang Bắc không hề chớp mắt, ánh mắt đặt trên người cô, từ cái trán đến cằm, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt lớn bằng bàn tay của cô, không biết mệt, không có cảm giác nhìn mãi mà phiền, trái lại càng xem càng cảm thấy đẹp.
Lông mày cô cũng rất đẹp, vừa vặn không rậm không thưa, dáng mày thẳng, phần đuôi mày cong lên, độ dày vừa phải. Đôi mắt cũng cực đẹp, giờ phút này nhắm chặt, nhưng anh như có thể nhìn thấy dáng vẻ ngập nước khi cô mở mắt, đáy mắt luôn chứa ý cười ấm áp đáng yêu. Thịnh Giang Bắc dùng ánh mắt miêu tả từng ngũ quan của cô, bàn tay vững vàng ôm thân thể cô.
Mãi tới khi bóng đêm dày đặc đến không hòa tan được, bốn phía yên tĩnh, Thịnh Giang Bắc mới ôm cô về phòng khách sạn. Trong quá trình này, cô vẫn luôn không tỉnh, tửu lượng thật sự kém.
Thịnh Giang Bắc đặt An An lên giường trong phòng cô, đắp chăn cho cô, chỉnh lại góc chăn. Khi rời đi anh chợt nhớ tới một chuyện, tửu lượng cô kém như vậy, luôn là sau khi tỉnh sẽ quên hết tất cả, lần trước cũng vậy.
Thôi! Anh nhớ là được rồi. Dù sao cũng chạy không thoát.
***

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play