Thời gian từng khắc trôi qua, Trần Ngư cũng dần ngừng khóc, đối diện ánh mắt quan tâm của mọi người, nàng có chút thẹn thùng, lại tự trách không hiểu bản thân sao lại như thế. Rõ ràng đã là người trải qua hai đời, cớ gì cứ như hài tử, hễ chịu ủy khuất liền nhào vào lòng người mà khóc lóc kể lể?
“Đứa nhỏ này… còn biết thẹn thùng nữa. Tiểu Ngư a, không phải đại bá mẫu trách ngươi, nhưng ngươi từ nhỏ đã quá hiểu chuyện, chịu khổ chịu ủy khuất đều giấu kín, có nước mắt cũng chẳng bao giờ rơi, luôn tự nhường nhịn vì người khác. Ngươi làm thế, chẳng phải khiến người ta càng thêm đau lòng hay sao?” Chu thị chọc nhẹ trán nàng, lời tuy trách cứ, song trong mắt lại chứa đầy kiêu ngạo.
“Con đâu có như vậy đâu, đại bá mẫu đừng nói quá lời được không?” Trần Ngư che mặt, bất đắc dĩ đáp.
“Ngô…” Ngay lúc Trần Ngư còn rối rắm, phía sau truyền đến một tiếng rên khe khẽ, lập tức khiến mọi người chú ý. Lâm thị càng thêm khẩn trương, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Người nằm trên giường là Trần Ba, miệng phát ra tiếng rên, hai mắt nhắm nghiền, thân thể vô thức co giật giãy giụa. Thần sắc hắn bất an, sợ hãi, bất lực, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt, khiến mọi người nhìn mà đau lòng, riêng Lâm thị thì càng như dao cắt trong lòng.
“Ba nhi, Ba nhi, nương ở đây, không sao đâu, mau tỉnh lại a!” Lâm thị vừa bế hắn trong tay, vừa ôn nhu dỗ dành, mong hắn từ cơn sợ hãi mà tỉnh lại.
“Tiểu Ngũ, ta là tỷ tỷ Tiểu Ngư đây. Dây thừng đã không còn nữa, tỷ tỷ cầm đi rồi. Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi, tỷ tỷ cho đệ ăn đậu phộng nha…” Trần Ngư cũng vội đến bên giường, nhìn đứa bé bất an sợ hãi, dịu dàng dụ dỗ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play