"Quầng thâm mắt của cậu, tôi còn chưa nói là do thận hư, thế là giữ thể diện cho cậu lắm rồi đấy, vậy mà cậu còn lấy oán báo ân."
"Tôi chỉ thiếu ngủ thôi."
Giang Thần nghiến răng:
"Cậu ở luôn nước ngoài đi cho rồi, về đây làm gì? Cố tình về chọc tức tôi đúng không?"
"Được rồi, được rồi, cậu thiếu ngủ. Lát nữa đồ ăn mang lên cậu ăn vài miếng rồi về ngủ bù đi, tiện tìm cớ kéo cả Vân. . ."
Lục Thanh liếc nhìn về phía trước, nói qua loa rồi ghé sát vào tai Giang Thần, thì thầm kế hoạch của mình.
Ai ngờ Giang Thần vốn đang định nổi cáu, nghe xong nửa câu sau của Lục Thanh thì bật cười: "Ăn vài miếng rồi bắt tôi về á? Nói cho cậu biết, cửa cũng không có đâu! Cậu nghĩ tôi không ở nhà ngủ mà chạy tới đây làm gì? Bao nhiêu năm nay tôi chỉ chờ có ngày hôm nay thôi." Nói xong, anh vỗ vỗ vào tay Lục Thanh rồi chạy trước về bàn nói chuyện với Chu Vãn Phong.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play