"Mày học ở trường Tiểu học Thực nghiệm à, chuyện này lan đến cả trường bọn tao rồi. Hồi đó họp đầu tuần còn nhấn mạnh vụ này, hóa ra thủ phạm là mày à."
Một cô gái thốt lên kinh ngạc, giọng nói rất mảnh, có chút điệu đà.
Chu Vãn Phong mở hộp bút, lấy ra cây bút máy mới mua, bất giác nghĩ đến nét chữ ngay ngắn, xinh đẹp của Vân Tĩnh Nhã. Cô cẩn thận viết tên mình lên trang vở, rồi ngẩng lên nhìn. Ba chữ ngay ngắn, thẳng thớm, trông chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ một loáng sau, những chỗ trống trong lớp đã có người ngồi kín.
Đặc biệt, khi cô ngẩng lên thì thấy một bóng lưng cao gầy ngồi ngay phía trước. Dù cô có cố dí sát đầu vào nhìn, tấm bảng đen vẫn bị người đó che khuất hoàn toàn.
Cao như vậy mà ngồi bàn đầu sao?
Bạn cùng bàn của cô là một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm. Cô bé ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Tớ tên Mạch Gia Kỳ, còn cậu tên gì?" Khi cười, cô bé để lộ hai chiếc răng khểnh xinh xắn.
"Tớ là Chu Vãn Phong."
Chu Vãn Phong cất bút máy vào hộp, đưa mắt nhìn quanh lớp. Cả căn phòng giờ đây ồn ào như một cái chợ vỡ, cứ như có năm trăm con vịt đang đồng thanh kêu quang quác.
Cậu con trai ngồi trước quá cao, che mất tầm nhìn, khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt. Nếu được, cô muốn đổi chỗ với cậu ta.
"Trước đây cậu học tiểu học ở đâu thế, tớ học ở trường Tiểu học Cầu Thực. . ."
Mạch Gia Kỳ vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên tiếng bàn ghế ma sát ken két trên sàn nhà.
"Mẹ kiếp, tao đá ghế mày đấy thì sao? Ngon thì đá lại đi."
Một cậu con trai cao lớn, khỏe mạnh, mặt mày vênh váo đẩy mạnh bàn mình về phía trước, ép cậu bạn ngồi trên vào giữa bàn.
Cậu bạn kia cũng không phải dạng vừa, hai tay chống bàn nhảy bật ra, tung một cú đá vang trời vào bàn của cậu con trai phía sau.
Vài giây sau, hai người đã lao vào nhau, bàn ghế phía sau kêu loảng xoảng, cả một góc lớp trở nên hỗn loạn.
Chu Vãn Phong quay người lại, bất ngờ thấy trên bàn mình có mấy gói đồ ăn vặt.
Mạch Gia Kỳ vẫn đang lôi đồ ăn từ chiếc cặp căng phồng ra chia cho các bạn xung quanh. "Nếm thử đi, đây là khô heo, đây là bò viên, còn đây là kẹo mút vị sô-cô-la." Nói rồi cô bé xé một gói, tự mình bỏ vào miệng.
"Oa, cậu còn mang cả máy chơi game đến đây nữa à? Cái này chơi được xếp gạch không?"
Phía sau, một cậu con trai đeo kính đang say sưa với chiếc máy chơi game cầm tay, cơ mặt giật giật theo diễn biến kịch tính. Vừa chơi cậu ta vừa không quên khoe khoang:
"Cái này của tao là đời mới nhất đấy, phiên bản nâng cấp của xếp gạch cũng chơi được tuốt."
"Cậu ăn đồ ăn vặt của tớ đi, lát nữa cho tớ mượn chơi một lúc nhé?"
Mạch Gia Kỳ ghé lại xem, lập tức bị cuốn hút, liền xoay hẳn người về phía sau.
Chu Vãn Phong nhìn quanh, người thì nói chuyện, người đọc truyện tranh, người đọc tiểu thuyết võ hiệp, dường như ai cũng mang theo thứ gì đó để giết thời gian. Cuộc ẩu đả ở bàn cuối vẫn chưa phân thắng bại thì đã bị mấy cậu con trai khác can ra.
Mãi đến khi tiếng chuông ngoài hành lang vang lên, mấy nam sinh nữ sinh đang đứng tán gẫu bên ngoài mới đủng đỉnh bước vào lớp.
Nhưng lúc này, cả phòng học ồn ào đến mức khiến người ta nhức cả đầu, như thể có năm trăm cái miệng đang đồng thời cất lời.
Chu Vãn Phong sa sầm mặt, ánh mắt hướng ra cửa trước.
Năm phút sau, cuối cùng cũng có một cô giáo khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và chân váy đen dài qua gối bước vào. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ xinh xắn. Vừa vào lớp, cô liền đứng ngay trước bục giảng.
Cô giáo có vẻ hơi căng thẳng, mím môi, dường như đang tìm khăn lau bảng nhưng không thấy.
Rồi cô lấy cuốn sổ tay mang theo đập hai tiếng "bốp bốp" xuống bàn giáo viên.
Tiếng ồn trong lớp dần lắng xuống như thủy triều rút.
Cô giáo đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, rồi giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng:
"Các em trật tự nào. Ngày đầu khai giảng, ai cũng háo hức khi đến một ngôi trường mới, lớp mới, gặp gỡ những bạn bè mới. Nhưng chuông vào lớp đã reo rồi, tất cả chúng ta phải tuân thủ trật tự lớp học nhé."