Hôm nay đi xe buýt, hai người may mắn tìm được hai ghế trống liền kề.
Hành lý mang đến trường không ít, không thể nhét hết xuống gầm ghế nên đành phải đặt ở lối đi.
Mạnh Phồn thu dọn đồ đạc xong, cố gắng xếp gọn để không ảnh hưởng đến người đi lại. Lúc quay đầu lại, cô phát hiện Mạnh Ngọc Lan đang rưng rưng nước mắt nhìn mình.
Cô giật mình:
"Cậu sao thế?"
"Hu hu hu, "
Mạnh Ngọc Lan nắm lấy tay bạn, gục đầu vào người cô khóc nức nở:
"Lúc trước tớ không có cảm giác gì, nhưng nhìn cậu thu dọn hành lý, tớ mới nhận ra cậu thật sự không về nữa. Buồn quá, làm sao bây giờ."
Mạnh Phồn bật cười, vỗ nhẹ lên lưng bạn: "Tớ chỉ không về quê chứ có phải không đến trường đâu, chúng ta vẫn gặp được nhau mà."
"Tuy vẫn gặp được nhau, nhưng cảm giác khác lắm," Mạnh Ngọc Lan vẫn khóc không ngừng: "Sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội ngồi chung một chuyến xe nữa đâu hu hu hu. . ."
"Ai nói không có cơ hội? Chúng ta đã hẹn là sau này lên cấp ba vẫn sẽ gặp nhau mà, biết đâu chúng ta lại học chung một trường thì sao."
Mạnh Phồn dở khóc dở cười, cứ vỗ lưng bạn hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô ấy dần bình tĩnh lại.
Hoàn hồn, Mạnh Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn những người trên xe, vội dụi mặt rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cô bé có chuyện gì thế, sao lại khóc thương tâm vậy? Ai bắt nạt cháu à?"
Một bác gái ngồi sau lưng hai người tò mò hỏi.
"Không phải cháu," Mạnh Ngọc Lan nức nở đáp: "Là bạn cháu, sau này cậu ấy. . . không còn nhà để về nữa rồi."
"Chuyện gì thế?"
Mạnh Phồn vỗ nhẹ Mạnh Ngọc Lan: "Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là chúng cháu sắp lên lớp chín, sắp tốt nghiệp cấp hai phải ra ngoài đi làm, nên bạn ấy đột nhiên buồn thôi ạ."
Mạnh Ngọc Lan quay đầu nhìn cô.
Mạnh Phồn khẽ lắc đầu.
Có những chuyện không cần thiết phải nói ra, ngược lại chỉ gây thêm phiền phức. Hơn nữa, những chuyện ở quê nhà, đối với cô mà nói không hoàn toàn là chuyện hiện tại, mà là chuyện đã qua rất nhiều năm. Nói quá nhiều chỉ khiến cô phải nhớ lại những điều không muốn nhớ.
Mạnh Ngọc Lan khoác tay cô, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bạn, khẽ khóc: "Tớ chỉ thấy buồn thôi, nếu. . . nếu ba mẹ cậu còn sống, chắc chắn mọi chuyện đã không như thế này."
"Nếu họ còn sống, nhất định cũng mong tớ sống thật tốt," Mạnh Phồn cười đáp: "Cậu không tin tớ sao? Sau này tớ nhất định sẽ sống rất tốt."
"Tớ tin cậu," Mạnh Ngọc Lan nghẹn ngào đáp: "Nhất định, nhất định phải sống thật tốt."
Từ thôn đến thị trấn chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe, xe nhanh chóng đến nơi. Mạnh Ngọc Lan giúp Mạnh Phồn xách túi hành lý lớn xuống xe: "Cất đồ trước đã, rồi chúng mình ra ngoài dạo phố, mua xong đồ thì về làm bài tập!"
Lúc này, hốc mắt cô vẫn còn hơi đỏ, nhưng tinh thần đã ổn định trở lại.
Cơn xúc động trên xe lúc nãy cứ như thể cô mới là người bị đuổi ra khỏi nhà, còn Mạnh Phồn chỉ là người ngoài cuộc.
"Được, vậy để đồ vào ký túc xá trước."
Mạnh Phồn xách túi hành lý lớn nhất, Mạnh Ngọc Lan cũng phụ một tay, hai người sóng vai đi về phía ký túc xá.
Lần này mang đến khá nhiều đồ nên không thể nhét hết xuống gầm giường. Mạnh Phồn phải dọn hết đồ dưới gầm giường ra, rồi mới xếp từng thứ vào, biến không gian dưới gầm giường thành một cái tủ.
Những bộ quần áo sắp mặc tới đều được gấp gọn, đặt vào trong chăn đã gấp sẵn, rồi dùng cặp sách đè lên để không bị phạt. Nếu để đồ bừa bãi sẽ bị trừ điểm.
Cất đồ xong, hai người cùng ra ngoài mua sắm. Lần này trở về, họ không mua trà sữa nữa.
Mạnh Phồn định mời nhưng Mạnh Ngọc Lan kiên quyết từ chối, nói rằng mình không có khẩu vị, không muốn uống. Trà sữa hai đồng một ly, thà đi mua một phần thịt còn hơn.
Cô đã nói vậy, Mạnh Phồn cũng không ép. Sau khi mua đồ và cất vào ký túc xá, hai người cùng mang sách vở đến lớp học.
Lúc này cửa các lớp học đã mở, nhưng vì hai người học khác lớp, không tiện vào lớp của nhau nên vẫn đến phòng tự học chung.
Mạnh Phồn về lớp một chuyến để lấy bài tập tuần này. Lúc đi đến phòng tự học chung, cô thấy có người đang dọn dẹp một phòng học trống, bên ngoài còn chất thành từng chồng thùng các-tông.
Cô liếc nhìn, đột nhiên nhớ ra công dụng của phòng học này.
Phòng học đa phương tiện.
Hay chính là phòng máy tính.
Do trường nằm ở nơi hẻo lánh nên lô máy tính này là đồ thải loại từ các trường học trong thành phố. Tuy là máy tính cũ, nhưng đối với một ngôi trường ở thị trấn không đủ tiền mua máy tính, đây đã là một thứ vô cùng quý giá.
Vì vậy, hồi cô học cấp hai, ai cũng vui mừng vì sự xuất hiện của máy tính, chẳng một ai để tâm chúng có phải là hàng cũ hay không.
Tuy nhiên, số lượng máy tính hơi ít, cả trường chỉ có hai mươi chiếc, trong khi một lớp có ba bốn mươi học sinh. Thế nên, mỗi lớp một tuần có một tiết máy tính, cuối cùng lại biến thành hai tuần mới được lên phòng máy một lần.
Thời gian máy tính được chuyển đến trường không thay đổi. Đối với học sinh lớp chín, số tiết học máy tính chắc chắn sẽ không nhiều.