Trước khi xuống lầu, Tư Thanh Huyền chỉnh lại trang phục của mình trước chiếc gương soi toàn thân.
Thiếu gia của tòa lâu đài này có làn da trắng trẻo, trên tay không hề có vết sạm nắng hay vết chai, cho thấy cậu ta được nuông chiều từ bé.
Người trong gương có mái tóc ngắn hơi xoăn, chân tóc bồng bềnh và dày, dường như mỗi sợi tóc đều đang lấp lánh ánh sáng, có thể thấy là đã được chăm sóc rất cẩn thận. Đôi đồng tử màu xanh lam rực rỡ như đá quý. Đường cong từ sống mũi đến cằm mềm mại và tao nhã, khi cụp mắt xuống lại toát lên vẻ thanh lịch mà bất cần.
Tóm lại, đây là một khuôn mặt mà dù có làm chuyện ngu ngốc cũng dễ dàng nhận được sự tha thứ của người khác. Sự kiêu ngạo của cậu ta sẽ khiến người ta trước tiên chú ý đến dung mạo, và chỉ cần thông minh hơn một chút thôi là đã khiến người ta cảm thấy rất có khí chất quý tộc rồi.
Chỉ riêng điều này cũng khiến Tư Thanh Huyền không mấy bài xích việc tạm thời đóng giả làm thiếu gia nhỏ.
Nhưng nên đóng vai chủ nhân lâu đài cổ này như thế nào cho tốt... thì cứ để cậu tùy cơ ứng biến.
Vài giây sau, Tư Thanh Huyền mở cửa. Cô hầu gái Lucia mặc váy đen đứng trước cửa, thấy cậu bước ra bèn vội vàng cúi đầu, thấp thỏm bất an đứng sang một bên, cố gắng tỏ ra mình không tồn tại.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play