Sơn động này rất sâu, nhìn một cái không thấy được cuối, ngay cả ngọn lửa trong tay Du Lạc cũng chỉ có thể chiếu sáng được những nơi xung quanh hắn. Mặt đất gồ ghề, có chỗ còn nhỏ nước. Hai bên vách đá của hang động không rộng lắm, lại còn bày đầy những vại đá.
Bề ngoài của những vại đá trông rất thô ráp, trên đó dường như có hoa văn, nhưng đã mờ nhạt không rõ, không phân biệt được là họa tiết hay chữ viết. Miệng vại được đè bằng một tảng đá phiến, trông có vẻ đã lâu không được di chuyển. Phía trên và xung quanh tảng đá phiến đều dán những lá bùa phong ấn màu đỏ, nhưng những lá bùa này đã dán rất lâu rồi, chữ viết đã không còn rõ. Nếu bên trong phong ấn thứ gì lợi hại, những lá bùa phong ấn này căn bản không đủ dùng.
Mùi hôi tanh nồng nặc dường như chính là từ những vại đá này toát ra. Dù phong ấn có tốt đến đâu, một số mùi khó chịu vẫn sẽ thẩm thấu ra theo thời gian. Chúng bị chất đống ở nơi này, lại có kết giới phong tỏa, mùi vị lâu ngày không được tan đi. Du Lạc dường như cũng cảm thấy khó chịu với mùi này, vội lấy tay che miệng mũi. Chưa kịp thích ứng, trong tay áo hắn có linh quang lóe lên, hắn đành phải lấy vật đó ra trước.
Chử Thanh Ngọc nhìn kỹ, phát hiện đó là một khối ngọc bài truyền tin. Du Lạc cầm ngọc bài, rót linh lực vào trong đó: “Sư tôn, con đã đến rồi, người có tiện không ạ?”
“Sư tôn yên tâm, con nhận nhiệm vụ nên mới xuống núi. Vừa rồi con đã nói với các đệ tử Vân Hoàn Tông rồi, con sẽ đi vào thành gần đó mua đồ. Sư huynh dẫn đầu đồng ý cho con sáng sớm ngày mai quay lại tập hợp, nên hiện tại thời gian còn nhiều.”
“Sẽ không đâu ạ, họ cũng muốn nhân lúc trời tối đi vui chơi mà, làm gì có thời gian để ý đến con, không thể theo dõi con được đâu.”
“Vâng!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play