Long Điềm Điềm đi tới cửa tòa nhà dạy học. Cây kem cũng ăn xong rồi, cô bèn ném vỏ vào thùng rác. Ngay lúc bước vào trong, cô có đi ngang qua tấm gương lớn chuyên dùng để chỉnh trang, nhưng bước chân không hề dừng lại dù chỉ một chút. Tuy nhiên, người trong gương chỉ trong mấy bước đã biến mái tóc hơi rối được buộc gọn gàng, vết bụi và máu trên đồng phục cũng biến mất, bao gồm cả vết thương trên tay và vệt socola bên khóe miệng.
Lúc vào lớp, cả phòng học im bặt trong chốc lát, Khiết Nhu học cùng lớp ngồi ở hàng ghế đầu quay đầu lại nhìn thấy Long Điềm Điềm, miệng há to như quả trứng.
Cô như một học sinh ngoan ngồi xuống, nhưng ngồi còn chưa kịp ấm chỗ, đã bị thầy giáo đích thân gọi lên văn phòng.
Không ngoài dự đoán, đó là buổi đối chất.
Nhưng Long Điềm Điềm chỉ tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Lúc đi trên hành lang, bàn tay mảnh mai của cô đưa lên vén lọn tóc lòa xòa bên tai, hơi ngẩng đầu lên ra vẻ rất vui hỏi giáo viên chủ nhiệm đi phía trước: “Thầy ơi, kết quả bài thi tháng trước có chưa ạ?”
Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên, nhưng không gặp khủng hoảng hói đầu như bao người khác, tóc vẫn còn rất dày. Ông ấy nghe vậy nghiêng đầu nhìn Long Điềm Điềm một cái, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, trực tiếp bước vào văn phòng.
Bên trong có mấy giáo viên chủ nhiệm, mấy cô gái bị đánh, còn có phụ huynh của cô gái đã được đưa tới bệnh viện, tất cả đang chờ trong phòng. Thầy giáo dẫn Long Điềm Điềm vừa bước vào, một vị phụ huynh trong số đó đã lao tới quát: “Mày còn dám tới trường!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT