Edit: Hiền
Kiều Thục Vân và Chu Túc đã về rồi, trong phòng chỉ còn lại Trương Thời Dã và Hạ Uyển Ương.
Trương Thời Dã im lặng nhìn người đang nằm ngủ yên tĩnh trên giường, anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô ra sau tai, để lộ vầng trán đầy đặn, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Tối nay Hạ Uyển Ương không chút do dự đẩy anh sang một bên, dùng cánh tay mảnh khảnh của mình đỡ lấy nhát liềm đó. Tim Trương Thời Dã như đất hạn gặp mưa rào tưới đẫm cả trái tim anh, từng tế bào trong cơ thể anh đều gào thét tên Hạ Uyển Ương.
Anh yêu cô, dường như không phải chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cảm giác đó giống như bảo bối của kiếp trước nay được tìm lại, anh cảm thấy cả cuộc đời mình đã viên mãn.
Ba giờ sau, Kiều Thục Vân, Trương Hòa Bình và Trương Thời Kinh đến bệnh viện, đi cùng còn có cục trưởng Phàn và vài cảnh sát nhỏ.
Thấy cảnh sát đi vào, Trương Thời Dã chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại đặt ánh mắt vào khuôn mặt Hạ Uyển Ương. Thím Kiều đặt đồ xuống, đưa hộp cơm cho anh: “Con ăn chút cơm đi, lát nữa Uyển Ương phải truyền máu, bệnh viện nói người nhà phải hiến máu trước thì mới truyền được, con không ăn uống sẽ không chịu nổi đâu!"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT