“Ừm, để em tính xem. Từ một ông già tám mươi tuổi cho đến một đứa trẻ đang gào khóc đòi ăn trong thôn Cố Gia chúng ta, mỗi người họ đều được chia hai mẫu đất, đương nhiên trong thôn cũng đã chia đất cho chồng em. Chồng em nên nhận được số lương thực của hai mẫu đất này, còn nữa…” Cố Kiều Kiều đếm từng đầu ngón tay.
Tần Đông Viễn đột nhiên ngắt lời cô: "Những thứ này đã đủ rồi." Anh nói xong thì nhìn vợ với vẻ hơi áy náy.
Cố Kiều Kiều bĩu môi, nói thầm một cách không cam lòng: "Lợi cho bọn họ rồi.” Như vậy thì lần gặt lúa mạch lần này lại là làm không công rồi.
Tưởng Bạch Bình nhìn thấy em chồng lên tiếng ngăn lại, chi thứ ba cũng không có tham lam như sư tử há to mồm nên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Mấy ngày này hai người đừng ra ngoài nữa, phải chú ý tình huống trên đồng bất cứ lúc nào, lúa mạch vừa chín thì cắt ngay lập tức.”
Mặc dù bà ta không ra đồng rất nhiều năm nhưng bà ta vẫn có những hiểu biết cơ bản. Mùa hè nhiều mưa, không biết ông trời sẽ trở mặt lúc nào cho nên gặt lúa mạch về nhà càng sớm càng yên tâm.
Xí, ai thèm quan tâm bà, trong nhà có nhiều người như vậy nhưng chẳng lẽ họ đều chết hết sao mà lại trông cậy hết vào một mình chồng cô?
Ngày mai hai vợ chồng bọn họ còn phải lên thị trấn có việc quan trọng phải làm.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play