Giang Tư không nói gì, lặng lẽ nghe Giang mẫu hồi tưởng về phụ thân của bọn họ.
Trong đêm, mưa to rầm rầm, động tĩnh không nhỏ, đánh thức Giang Tư. Nhưng cơn mưa chỉ kéo dài hai khắc đồng hồ, không kịp chậm rãi giảm dần, nói thu là thu, trong chốc lát đã im bặt.
Sau cơn mưa mát mẻ, cửa sổ vừa mở ra, một luồng gió dễ chịu ùa vào, làm tan đi sự oi bức trong phòng, thổi vào người thật sảng khoái. Vào mùa hè, khi không có điều hòa hay quạt, Giang Tư cuối cùng cũng ngủ ngon giấc. Trước khi ngủ, nàng còn nghĩ đến việc trời mưa có thể lên núi hái nấm.
Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Giang Tư đã dậy sớm.
Điểm tâm uống cháo gạo lức, thêm chút lá non cải trắng nấu thành cháo rau quả từ vườn nhà, lại thêm một bát dưa muối coi như ứng phó. Nấu cháo xong, nàng liền đi múc một bát bột ngô và nửa bát bột đen trộn lẫn vào nhau, thêm vào một cục bột lên men cũ còn lại, trộn đều rồi để đó chờ buổi trưa làm bánh cao lương ăn.
Bột lên men cũ sẽ nở chậm, trời nóng nực cần khoảng bốn giờ. Dù sao hiện tại còn sớm, cũng không vội, để sang một bên không cần quản.
Tối hôm qua trời mưa, trên núi nhất định có thể hái không ít nấm. Giang Tư nhớ đến chuyện lên núi, cũng không đợi Giang mẫu và Giang Nguyên, mình trước ăn điểm tâm, vác giỏ trúc chuẩn bị ra cửa. Lúc đó, hai người họ mới vừa dậy.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT