“Ta chỉ biết mỗi mình ngươi.”
Chiết Trúc nghe nàng nói vậy, ánh mắt dừng nơi chóp mũi ửng đỏ vì gió lạnh của nàng một lúc. Có lẽ men rượu ngấm vào khiến đầu óc hơi lơ mơ, y giơ cánh tay lên che ngang mắt, khẽ cười một tiếng nhưng lại chẳng nói gì thêm.
Thương Nhung chưa từng gặp người nào như Chiết Trúc.
Nơi xa kia, sào huyệt của bọn sơn phỉ dựa vào vách núi đã bị thiêu trụi, nước tuyết tan ra nhỏ giọt. Thế mà y lại gối đầu lên tuyết ngủ dưới gốc cây, trông thật sự rất yên ổn.
Thương Nhung lại chẳng thể để y yên ổn mãi, nàng lay cánh tay y, “Chiết Trúc, dậy đi, không thể ngủ ở đây được.”
Chiết Trúc bị nàng kéo dậy, ngồi lên. Tuyết đọng trên tóc và vai y lấp lánh như pha lê. Y hé mắt nhìn nàng một chút, rồi cúi đầu nhặt lấy thanh nhuyễn kiếm, buộc lại bên hông.
Thương Nhung dìu y men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo lúc trước mà xuống núi. Khi trở lại đoạn đường mòn ban đầu, men rượu trong người Chiết Trúc cũng đã tan hơn nửa. Tiếng gió luồn qua cành lá rì rào bên tai, y đột nhiên dừng bước.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play