Bà Cố liếc anh một cái: “Mẹ bảo con cho nó ăn sống à? Mấy thứ này mang đi nấu ăn không được sao? Tẩm bổ bằng thức ăn là tốt nhất còn gì?!”
Thế cũng quá khoa trương rồi, trẻ con làm sao mà bồi bổ như vậy được. Cố Tà Phong nghẹn một cục tức trong lồng ngực, không thể thở ra cũng không thể nuốt xuống, đành phải nén lại.
Bà Bạch ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe. Không hổ là nhà giàu, đồ tốt nói mang đi nấu ăn một chút cũng không tiếc. So ra, món trứng chưng đường phèn của mình có vẻ không đáng kể. Bà không biết phải nói gì, sợ bị bà Cố xem thường đành im lặng khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
Người năng động đến mấy cũng không thể nào khuấy động được bầu không khí này. Cố Tà Phong đi đàm phán kinh doanh cũng chưa từng mệt mỏi như vậy. Nếu là đàm phán kinh doanh, hỏng thì thôi. Ở đây lại không thể hỏng, hỏng là mất vợ, sổ hộ khẩu cũng không lấy được.
Bạch Thanh Niên pha hai ly trà nóng rất lâu, mãi mới mang ra.
“Bác gái, mẹ, uống trà đi ạ.”
Anh ngồi xuống bên cạnh mẹ Bạch, vừa vặn đối diện với Cố Tà Phong, hai người trao đổi ánh mắt nhưng không ai thấy được tia hy vọng nào trong mắt đối phương.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play