Ngày hẹn đi xem triển lãm tranh thoáng cái đã đến, hôm đó Cung Vọng Hành qua tận nhà đón cậu.
Cố Tà Phong yên tâm nhất khi giao cậu cho Cung Vọng Hành. Nếu cậu đi chơi với bạn học khác, Cố Tà Phong còn phải lo không biết chúng nó sẽ làm gì, có học đòi thói xấu hay không. Chỉ khi đi cùng Cung Vọng Hành, hắn mới có thể hoàn toàn an lòng, mạnh dạn để cậu đi chơi cùng anh.
Cung Vọng Hành thuận lợi đón được cậu, đầu tiên đưa cậu đi ăn đồ Nhật, sau đó mới đến triển lãm.
Triển lãm lần này chỉ mang tính giao lưu thưởng lãm, cả tác phẩm mới lẫn cũ của họa sĩ đều có mặt. Người đến xem ra vào không ít, toàn là những người thật tâm yêu thích nên mới tới.
Cậu đứng tần ngần trước một tác phẩm mới của họa sĩ rất lâu, chỉ muốn mua về nhà cất giữ, tiếc là tranh không bán.
Cung Vọng Hành thấy cậu lúc thì trầm trồ, lúc lại thở than, một mình mà diễn được cả vở kịch, bèn hỏi: “Sao thế? Bức tranh này có điểm nào chạm đến tâm hồn em à?”
“…Cũng không hẳn ạ, chỉ là tiếc thôi.” Cậu thở dài. “Không mua được tranh, cũng chẳng gặp được họa sĩ, giá mà gặp được ông ấy thì tốt quá, em sẽ xin chữ ký để bù đắp cho nỗi tiếc nuối này.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play