Nguyện Nguyện lắc đầu: "Là ăn! Ghét!"
Tóm lại là bé không bao giờ chơi với Cung Vọng Hành nữa. Nếu còn qua tìm anh, biết đâu có ngày bé sẽ bị ăn thịt thật. Trong lòng bé cũng uất ức. Tại sao mình không biết nói chứ? Mình nhất định phải học nói thật nhanh để diễn đạt được hết suy nghĩ trong lòng.
Bé cảm thấy Bạch Thanh Niên không tin vì mình nói chưa đủ chi tiết. Nếu nói kỹ hơn, anh sẽ biết hành động của Cung Vọng Hành đáng sợ đến mức nào.
Bạch Thanh Niên không muốn con khóc nữa. Bé cưng còn quá nhỏ, nói lý chưa chắc đã hiểu nên anh cứ thuận theo ý bé mà dỗ dành, trước hết phải dỗ cho cục mít ướt này nín đã.
Tối đến, anh kể lại chuyện này cho Cố Tà Phong nghe, hắn cũng thấy thú vị. Trong mắt người lớn đây chỉ là chuyện trẻ con nô đùa nhưng Nguyện Nguyện rất không thích nên họ không nói trước mặt bé mà lén lút bàn tán trong bếp.
"À mà này, hôm nay mẹ anh gọi cho anh, hỏi bao giờ chúng ta đưa con về. Em chưa hẹn thời gian với mẹ à?"
"Mẹ bảo anh hẹn mà anh thì có vội đâu, đương nhiên đợi khi nào rảnh rồi tính." Cố Tà Phong thản nhiên nói. "Kết quả anh nói khi nào rảnh thì mẹ lại giận, bảo anh thái độ không nghiêm túc định qua loa cho xong. Em xem, anh có oan không chứ."
Bạch Thanh Niên có thể hình dung được Cố Tà Phong dùng giọng điệu thế nào để nói những lời này. Bảo oan thì cũng chưa chắc. Nhưng anh không vạch trần Cố Tà Phong: "Đằng nào cũng phải đi thì đi sớm một chút, chủ nhật này đi được không?"
"Anh tất nhiên là được rồi." Cố Tà Phong nghĩ một lúc. "Nếu đi, anh cũng muốn nói trước với họ, nếu quyết định nhận nuôi, Nguyện Nguyện sẽ theo họ em."

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play