Bạch Thanh Niên thấy thế liền vỗ nhẹ vào lưng bé: "Không sao không sao, Nguyện Nguyện không sợ nhé."

Bé con liền níu lấy, đòi sang vòng tay của Bạch Thanh Niên.

Cố Tà Phong không buông. Ôm cậu nhóc thích thật. Toàn thân bé mềm mại, đúng là vẻ bụ bẫm đáng yêu nhất của lứa tuổi này. Hơn nữa, cậu nhóc chỉ trông mũm mĩm chứ bế lên chẳng hề nặng, mềm như một cục kẹo bông. Cố Tà Phong ôm con trong lòng, không nhịn được lại muốn véo một cái, nựng một cái.

Lúc đầu Nguyện Nguyện còn giãy giụa đòi sang chỗ Bạch Thanh Niên. Nhưng khi đoàn xe hoa tiến lại gần, sự chú ý của bé bị hút trọn.

Nhạc điệu mạnh mẽ, lời bài hát dễ thuộc, các nhân vật hoạt hình được hóa trang tinh xảo vừa nhảy múa vừa tương tác với đám đông.

Đây là lần đầu tiên bé vẹt con chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thấy một chú chim to hơn mình rất nhiều, bé liền chỉ tay la lên với hai bố: "...Chim! Chim!"

Tiếng nhạc quá lớn, hai người không thể nghe rõ con nói gì.

May mà cậu nhóc chỉ bị không khí lôi cuốn, không nhất thiết cần bố mẹ đáp lời. Bé nhanh chóng bị những thứ khác hấp dẫn.

Đoàn diễu hành kéo dài hàng chục phút. Đến lúc kết thúc, Nguyện Nguyện đã thuộc làu giai điệu và vài câu hát. Bé vẫn còn phấn khích, gục đầu trên vai Cố Tà Phong mà nghêu ngao.

Vì là diễu hành Halloween nên lời bài hát đều liên quan đến ngày lễ. Cậu nhóc không chỉ nhớ được từ "Halloween" mà còn nghêu ngao hát "Ha-lô-vê" một cách lạc điệu. Bé vừa hát vừa lắc lư múa may toàn thân, không chịu ngồi yên trong lòng Cố Tà Phong.

Tâm trạng vui vẻ của bé lan tỏa đến mọi người xung quanh. Hai người bố thì khỏi phải nói, ở bên Nguyện Nguyện không lúc nào là không vui. Những người khác ban đầu bị thu hút bởi vẻ ngoài đáng yêu của bé, đến gần rồi thì chẳng muốn đi nữa. Họ trêu bé nói chuyện, chụp ảnh cùng bé, hết người này đến người khác còn đông hơn cả buổi chiều.

Có những người thích hóng chuyện thấy ở đây đông người cũng xúm lại. Cuối cùng mọi người cứ ngỡ đây là một ngôi sao nhí nào đó, người vây kín mấy lớp.

Bạch Thanh Niên và Cố Tà Phong không lường trước được cảnh tượng này bị kẹt ở giữa không ra được.

Trớ trêu thay, cậu nhóc lại không hề sợ hãi. Bị bao nhiêu người vây quanh chụp ảnh cũng không nao núng, còn ra dáng ngôi sao nhí vẫy tay chào mọi người, thậm chí còn tặng cả nụ hôn gió mới học được.

Mãi đến khi màn bắn pháo hoa cuối cùng bắt đầu, đám đông mới tan đi. Hai người bố mới được giải thoát.

Cả hai đều thấm mệt, Nguyện Nguyện cũng không ngoại lệ. Nhưng màn pháo hoa quá lộng lẫy. Lần đầu tiên bé vẹt được xem, dù mệt đến đâu cũng phải mở to mắt chăm chú nhìn, miệng không ngừng thốt lên những tiếng trầm trồ "Oa! Oa! Oa!".

Thể lực cứ thế bị tiêu hao quá mức. Đến khi hai bố đưa bé đến nhà hàng ăn tối, bé mới ăn được một nửa đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bé được bế về khách sạn lúc nào cũng chẳng còn nhớ gì nữa.

Đêm đó, bé vẹt có một giấc mơ rất hạnh phúc.

Bé mơ thấy hai ba biết được thân phận thật của mình nhưng không bỏ rơi bé, cũng không bị mất trí nhớ. Họ dịu dàng chấp nhận và để bé trở thành đứa con thật sự của họ. Bé không cần biến lại thành vẹt, không cần bay lên trời. Bé tháo bỏ đôi cánh trở thành một đứa trẻ loài người thực thụ, học được cách nói chuyện và ngày ngày sống cùng hai bố.

Nhưng giấc mơ chỉ được nửa chừng thì bé tỉnh giấc, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Bên trái là Cố Tà Phong, bên phải là Bạch Thanh Niên. Bé đang ngủ giữa hai ba.

Nguyện Nguyện chớp chớp mắt. Trong bóng tối bé nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của hai người. Ước nguyện trong lòng mãnh liệt đến mức như muốn trào ra. Bé rất muốn trở thành đứa con thật sự của họ. Ở bên họ thật hạnh phúc, bé muốn được hạnh phúc như thế này mãi mãi.

Bé xoay người quỳ dậy, không nhịn được mà hôn lên má Bạch Thanh Niên trước, rồi lại hôn lên má Cố Tà Phong. Xong xuôi bé rúc vào giữa ngủ tiếp. Bé vẹt nhắm mắt lại, hy vọng giấc mơ hạnh phúc sẽ tiếp tục, hy vọng giấc mơ sẽ thành sự thật.

Sáng hôm sau, Cố Tà Phong bị Bạch Thanh Niên khẽ lay dậy. Vừa tỉnh giấc đã bắt gặp nụ cười của anh, Cố Tà Phong còn tưởng có chuyện gì thì thấy Bạch Thanh Niên chỉ tay vào giữa hai người. Bé con vẫn đang say giấc nồng.

Cố Tà Phong cúi xuống nhìn.

Bé con đang nằm sấp trên giường. Mông bé chổng cao, tay trái cong ra sau lưng còn chân phải duỗi thẳng. Cả tư thế trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười như thể bị ai đó nặn ra vậy.

Cố Tà Phong không nhịn được mà chọc vào má bé. Mặt bé không có phản ứng nhưng mông lại lúc lắc.

Cảnh này làm Cố Tà Phong tan chảy, chỉ tiếc không thể quay lại được.

Bạch Thanh Niên vỗ nhẹ vào hắn, giọng rất khẽ: "Anh làm gì thế, đừng chọc con, lát nữa làm nó thức giấc bây giờ."

Nguyện Nguyện có vẻ như sắp tỉnh. Hai người lớn vừa dậy, bé dường như cảm nhận được cũng có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Dù chưa mở mắt, bé đã nói mớ trong giấc: "...Ba, ba ba..."

Tiếng gọi làm tim người ta tan chảy.

Hai người cứ thế ngồi trên giường nhìn bé một lúc lâu, không dám động mạnh cũng không gọi bé, cứ chờ cho đến khi Nguyện Nguyện tự tỉnh.

Bé con đang nằm sấp mở mắt ra liền ngồi dậy. Bé còn hơi ngơ ngác, hai bàn chân mũm mĩm chụm vào nhau, miệng còn đang ngáp. Tỉnh táo hơn một chút, bé thấy hai ba, ánh mắt đờ đẫn dần ánh lên niềm vui rồi cười với họ.

"Ba ba! Chào buổi sáng ạ!"

Tỉnh dậy là một chú vẹt nhỏ tràn đầy năng lượng.

"Nguyện Nguyện chào buổi sáng."

Chú vẹt tràn đầy năng lượng đứng dậy: "Ba ba! Cơm cơm! Đói đói!"

Bé vẫn là một chú vẹt ham ăn.


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play