Giang Thời bị xách về nhà Trình Dã.
Ngôi nhà của anh ngày thường không có người ở, thiếu hơi người nên căn nhà gỗ đã bị lũ mối mọt đục khoét từng chút một, trông mục nát đến không thể tả.
Giang Thời được lót một chiếc áo khoác dưới mông rồi được bế đặt ngồi lên chiếc bàn quen thuộc. Lưng cậu chạm vào vách tường gỗ phía sau, phát ra một âm thanh khiến người ta phải ê răng.
Giây tiếp theo, một bàn tay đỡ lấy gáy cậu, kéo cậu cúi xuống, đôi môi khô ráo lập tức áp tới.
Trình Dã hôn vô cùng vội vã, môi lưỡi chẳng chừa chút lối thoát nào mà ngang ngược xâm chiếm, dường như chẳng hài lòng với thái độ vừa rồi của Giang Thời. Hôn xong, anh lại cắn lên môi dưới của cậu.
Giang Thời khẽ hít một tiếng, đưa tay vò mái tóc ngắn cũn trước mặt: “Trình Dã, anh là chó đấy à, sao cứ hở ra là cắn người thế?"
Trình Dã bị kéo đến da đầu căng rát, anh ngước mắt lên: “Game vui lắm à?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play