“Hôm đó thật sự là… chị không cẩn thận trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Có lẽ do hoa mắt, khiến em hiểu lầm là chị cố tình nhảy xuống.”
Sáng hôm tiễn Mộc Hâm ra ga tàu lên đường đi nông thôn, Mộc Vân chống nạng cũng lết đến. Chuyện đã đến nước này, cô chỉ còn cách cắn răng khăng khăng rằng mình vô tình ngã — người ngoài tin hay không không quan trọng, chỉ cần khiến cha mẹ, ông bà nội tin rằng cô không cố ý là đủ.
“Thật ra… chị là chị cả, suất xuống nông thôn đúng ra nên là của chị. Lần này để em chịu thiệt, chị thấy áy náy lắm. Nhưng em và mẹ cứ yên tâm, chị sẽ tìm mấy người bạn quen biết, nghĩ cách xem có thể xin đổi lại, đưa em về sớm được không.”
Lời hay thì ai nói chẳng được. Nếu Mộc Vân thực sự có bản lĩnh như cô tự khoe, chắc đã chẳng phải e sợ chuyện xuống nông thôn đến mức làm gãy cả chân.
“Tất cả tại chị bất cẩn… nếu không, hôm nay người lên chuyến tàu này đáng ra phải là chị.” Mộc Vân nói xong, khẽ thở dài, diễn tròn vai người chị hiền chịu thiệt vì em.
Hôm đó, sân ga Thượng Đô đông nghịt người nhà đến tiễn con cháu, thanh niên trí thức lên đường đi lao động. Nghe Mộc Vân nói, lại nhìn dáng vẻ dịu dàng, kiên cường, có vài người không biết sự tình thật sự còn tỏ vẻ thương cảm, cho rằng đây đúng là một chị gái tốt, đau lòng em gái.
“Thế thì chị lên đi! Dù sao chân chỉ bị thương thôi chứ có phải què hẳn đâu. Nhà tôi có thể đến văn phòng xin đổi lại, nhờ xã giúp sắp xếp, cho chị xuống nông thôn dưỡng thương rồi tiếp tục làm việc sau.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play