“Niếp Niếp à, con đừng giận dỗi với cha con nữa. Người ta vẫn nói bàn tay ngón nào cũng là thịt, cha con mà thiên vị ai cũng khổ cả thôi.”
Khi Mộc Hâm vừa nhập vào thân thể này, điều đầu tiên nàng nghe được chính là giọng một người phụ nữ trầm buồn khuyên nhủ, theo sau là một tiếng thở dài thật dài.
Nàng khẽ sờ bụng mình, cơn đau quặn lên cho thấy thân thể này đã nhịn đói khá lâu rồi.
“Con đói rồi phải không? Mẹ nói rồi, có bực gì cũng đừng bỏ ăn. Nhịn đói là thiệt thân, đau lòng thì chỉ có con khổ, mẹ cũng đau lòng theo.”
Người phụ nữ tự xưng là mẹ của nàng bưng tới một bát cháo nóng hổi, vàng óng, thoang thoảng mùi thơm của ngô và lúa mới. Trong cháo còn có chút bột bắp, trông mộc mạc mà ấm lòng.
Không kìm được, nước miếng trong miệng nàng bắt đầu tiết ra. Mộc Hâm vốn cũng không phải người khắt khe với bản thân, chịu đựng một lúc, liền nhận lấy bát cháo từ tay người phụ nữ kia, từ tốn ăn từng thìa một.
“Khụ khụ…”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play