Hiện tại nước và điện vẫn chưa bị cắt, nhưng giá cả đã bắt đầu tăng. Thời tiết quá nóng khiến ai cũng lười ra ngoài, ai cũng tranh thủ mua nhiều đồ ăn dự trữ trong nhà để hạn chế phải ra đường.

Giang Ly cũng tranh thủ buổi tối, giống như mọi người, ra siêu thị một chuyến. Thật ra, với lượng vật tư trong không gian kia, cô dùng một mình chắc phải đủ xài mấy chục năm, nhưng người khác đâu biết chuyện đó. Để tránh gây chú ý không cần thiết, cô vẫn phải ra ngoài mua sắm lấy lệ. Dù gì cũng không thể cứ ru rú trong nhà mãi, lâu ngày người ta thể nào chẳng sinh nghi.

Siêu thị hôm nay khá đông, có người ra mua đồ ăn như cô, cũng có người chỉ vào để trốn nóng. Giá cả nhiều mặt hàng đã tăng, nhưng nhờ chính phủ đang kiểm soát nên mức tăng cũng không đáng kể.

Phần lớn người ta đều mua nước, gạo, bột mì – mấy thứ nhu yếu phẩm ấy. Khu vực thực phẩm gần như chật kín người, mì gói cũng chẳng còn bao nhiêu. Giang Ly chỉ lấy tượng trưng vài gói cho có, rồi chuyển sang khu đồ ăn vặt, lựa mấy món mình thích. Vì đa số đều bận lo tích trữ lương thực nên khu này gần như vắng tanh, chỉ lác đác vài bạn trẻ.

Có mấy cô bác lớn tuổi thấy cô chỉ cầm có vài món, còn lại toàn là đồ ăn vặt, liền tiến lại khuyên:

“Cô gái à, mấy thứ này ăn không no đâu, cô nên mua thêm ít gạo về trữ đi.”

“Dạ không sao đâu ạ, nhà con chỉ có một mình, chừng này cũng đủ ăn cả tháng rồi.” Cô lễ phép từ chối, rồi mang đồ ra quầy tính tiền.

Mấy cô bên cạnh thấy cô gái trẻ không nghe lời khuyên, ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài: “Giới trẻ bây giờ chẳng chịu nghe ai cả…”

Quầy thu ngân xếp hàng dài dằng dặc. Khi tới lượt Giang Ly thì cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua. Thanh toán xong xuôi, cuối cùng cũng được về nhà.

Cô đậu xe dưới tầng hầm, vừa đến chỗ thang máy thì lại chạm mặt người đàn ông từng gặp trong thang lần trước. Anh ta cũng xách theo vài túi đồ, chắc cũng vừa đi siêu thị về. Hai người chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào rồi cùng bước vào thang, không ai nói thêm gì.

Mở cửa nhà, cảm giác mát lạnh lập tức ập đến. Cô không tắt điều hòa trước khi đi, giờ quay về thấy đúng là quyết định sáng suốt. Đặt đồ xuống, cô đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm xong, cô thu hết đá từ máy làm đá vào không gian, rồi lấy quả dưa hấu đã được ướp lạnh từ sớm ra khỏi tủ lạnh, ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem TV. Dưa mát lạnh, cắn một miếng là nước ngập tràn khoang miệng, vừa giải khát vừa sảng khoái – đúng kiểu cảm giác mà Giang Ly yêu thích mỗi khi hè về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play