Mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng ấm áp cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, rơi lên hai thiếu niên đang dựa vào nhau. Một người ngồi, một người nằm, an an lặng lẽ ngủ say. Ánh sáng vàng kim rơi trên người họ đều dịu dàng, mông lung bao phủ lấy họ, chiếu lên khuôn mặt họ mang theo chút sắc hồng nhàn nhạt khi ngủ say.
Trong góc phòng, hương trầm thoang thoảng, khắp nơi đều toát lên một cảm giác bình hòa, tĩnh lặng của tháng năm.
Hồng Tụ và Ngưng Chiêu kinh ngạc nhìn. Vấn Phong và vài người theo sau cũng tò mò nhìn vào, rồi ngây người. Lập tức, họ đưa tay kéo Ngưng Chiêu và Hồng Tụ ra ngoài.
Ngưng Chiêu lui ra ngoài, mỉm cười lắc đầu: “Bọn họ dạo này đều rất vất vả, chúng ta đừng vào quấy rầy nữa. Có chuyện gì thì lát nữa nói. Hồng Tụ, ngươi dặn người dọn Dục Dũng ra ngoài đi, tạm thời không cần dùng. Tối chờ Vương gia tỉnh lại nói.”
“Tốt.”

Bên kia, Hoa Diệp biết Tiêu Ngọc đã trở về, tâm tình không hiểu sao tốt lên rất nhiều. Hắn ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn Ngưng Chiêu và mọi người ra vào. Vì ở gần, hắn đều nghe thấy họ nói chuyện.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play