Dư âm còn vương vấn bên tai, thật lâu không tan, đợi đến khi Tiêu Ngọc thoát khỏi dòng hồi ức, chỉ thấy Phủ Nguyệt đứng trên bậc thang nhìn xuống mình, đang nức nở.
Tiêu Ngọc: “…… Sao vậy? Khóc gì thế?”
Phủ Nguyệt đưa tay áo lau mặt: “Không, không có gì, chỉ là cảm thấy bài hát này hơi bi thương, nô tỳ nhớ mẫu thân.”
Phía sau Thính Hoa dù không khóc nức nở như vậy, nhưng đôi mắt cũng hơi đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia, bài hát này tên là gì ạ? Nô tỳ chưa từng nghe qua, thật là hay.”
Tiêu Ngọc mỉm cười lắc đầu: “Là một bài thơ cũ, được người phổ nhạc, nhưng rất ít người biết, đã quá xa xưa rồi.”
Nàng nói vậy, Phủ Nguyệt và Thính Hoa đều không nghi ngờ gì, các nàng biết vương gia thích đọc sách, đặc biệt là sách cổ, có lẽ nàng đã nhìn thấy trong sách cổ.
Quân Dung lại không cảm thấy quá bi thương, mẫu phi qua đời khi hắn còn nhỏ, dù để lại bóng ma tâm lý, nhưng nói về nỗi bi thương sâu sắc thì cũng chưa đến mức đó.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT