Lần này cũng không ngoại lệ. Hạ Kiều đang qua loa đáp "Vâng, vâng, được ạ" thì ngẩng lên bắt gặp Giang Vãn Quất đi tới.

Hai người khá thân nhau, Giang Vãn Quất đặt điện thoại xuống bàn: "Lại giục cưới à?"

Hạ Giao chán nản ra hiệu.

"Xem mắt," cô nhức đầu đáp. "Nói thật với cậu, tớ thà vác một con husky chạy ba cây số còn hơn là đi ăn một bữa xem mắt."

Giang Vãn Quất bật cười trước câu nói của cô: "Vớ vẩn."

Cô nàng vừa làm móng xong, đầu ngón tay với hình mèo con màu đỏ tựa viên hồng ngọc khẽ gõ lên màn hình điện thoại.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Giang Vãn Quất quay sang hỏi Hạ Kiều: "Tớ biết một người cũng đang đau đầu vì chuyện xem mắt… Anh này đẹp trai lắm, cậu có muốn thử không?"

Hạ Kiều mắt sáng rực: "Đẹp trai đến mức nào?"

Giang Vãn Quất đáp: "Như chồng 2D của cậu vậy đó."

Hạ Kiều là một người điển hình của hội chứng sợ xã hội.

Nỗi sợ của cô lớn đến mức đi ăn Haidilao không bao giờ dám gọi món múa mì, dù có người biểu diễn ngay cạnh cô cũng chỉ cắm cúi ăn uống chứ nhất quyết không ngẩng lên làm theo chỉ dẫn của anh nhân viên.

Đi ăn nhà hàng, có cần gì cũng phải chuẩn bị tinh thần mấy phút, lấy hết dũng khí mới dám gọi phục vụ.

Nói chuyện với người lạ tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, lỡ chạm mắt cũng sẽ vội lảng đi ngay.

Mỗi lần phỏng vấn xin việc đều phải tự vực dậy tinh thần suốt cả buổi mới trụ nổi. Sau khi vào làm, cũng mất ít nhất một tuần cô mới giao tiếp bình thường với đồng nghiệp được.

Kỳ nghỉ lễ thì càng không phải nói, phần lớn thời gian cô đều ru rú ở nhà. Mỗi dịp Tết đến xuân về, khách khứa họ hàng tới nhà không ngớt, Hạ Giao cũng có thể cố thủ trong phòng, trừ lúc đi vệ sinh ra thì quyết không bước chân ra ngoài.

Nhưng trên mạng, Hạ Kiều có thể tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với bất kỳ người lạ nào. Cô dám điên cuồng tỏ tình, phát ngôn táo bạo với những “ông chồng 2D” trên Weibo, nhưng hễ ra ngoài đời là lập tức co rúm lại, nói chuyện với người khác giới cũng thấy căng thẳng.

Đây là một trong những lý do Hạ Kiều muốn nghỉ việc.

Cô tự thấy mình không hợp với những vị trí đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế trong giao tiếp.

Giang Vãn Quất làm việc cực kỳ nhanh gọn. Cô đưa thẳng tài khoản WeChat cho Hạ Kiều rồi đặt chỗ luôn.

Tối hôm đó, ngay khi vừa rời khỏi khu nghỉ dưỡng, Hạ Kiều đi gặp mặt người kia.

Địa điểm lần này do Giang Vãn Quất chọn. Cô là người mai mối nên cũng đi cùng. Nhà hàng nằm sâu trong một con ngõ, mang lại cảm giác "ẩn mình giữa phố thị". Đó là một căn tứ hợp viện hoàn chỉnh, vừa thanh nhã, sạch sẽ, lại còn trưng bày cả những bộ trang phục biểu diễn của một danh nhân họ Mai.

Nhưng Hạ Kiều chẳng còn tâm trí nào mà ngắm nghía đồ đạc hay phục trang ở đây, vì cô và Giang Vãn Quất đến trễ mất hai phút.

Hạ Kiều vốn luôn đúng giờ, nên cô thấy hơi áy náy cũng không còn bận tâm xem đối phương mặt mũi ngang dọc thế nào nữa.

Cô chỉ thấy từ xa, người đàn ông mặc sơ mi đen ngồi sẵn ở đó. Một chậu tùng văn trúc xanh biếc trên chiếc kệ bát bảo che mất nửa trên khuôn mặt anh, khiến cô nhìn không rõ. Qua làn lá xanh mờ ảo, nửa dưới khuôn mặt anh lộ ra trông rất anh tuấn, nước da trắng như một khối ngọc đẹp toát lên vẻ ôn hòa, nho nhã.

Anh đang uống trà. Đôi tay thon dài, sạch sẽ, khiến người ta liên tưởng đến cành trúc non sau mưa, thanh tú và rắn rỏi.

Hạ Kiều bước lại gần.

Khi không còn chậu cây che khuất, cô cũng nhìn rõ được dung mạo của đối phương.

Sống mũi cao, đôi mắt sâu, gương mặt thanh tú, sáng sủa.

Hạ Giao sững người.

Cô đi từng bước nhỏ đến chỗ ngồi, ngồi xuống ngay ngắn, hai tay rụt rè đặt lên nhau, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh.

Như một cô học trò đang trả lời câu hỏi của giáo viên, cô kính cẩn nói với người đàn ông trước mặt: "Lâu rồi không gặp."

“Chào thầy Ôn ạ.”

Hạ Kiều có nằm mơ cũng không ngờ, người "bạn" mà cô bạn thân nhắc tới chính là thầy giáo tiếng Anh cũ của mình.

Khi cô còn nhỏ, bố mẹ mở một tiệm trái cây ở tỉnh khác. Vì mải mê làm ăn nên không lo cho con gái được, họ đành gửi Hạ Kiều về cho bà nội chăm sóc.

Quê của Hạ Kiều là một thị trấn nhỏ. Cô sống ở đó cho đến hết cấp hai mới được bố mẹ đón lên thành phố học cấp ba. Nguồn lực giáo dục ở thị trấn không thể so với những nơi khác. Mãi đến lớp ba, Hạ Kiều mới bắt đầu học tiếng Anh, mà giáo viên dạy lại bỏ qua cả phần phiên âm chỉ bắt học trò đọc vẹt theo từng từ một.

Nền tảng tiếng Anh cấp hai của Hạ Kiều rất yếu, cô không dám mở miệng nói. Bài thi 120 điểm mà cô chỉ được hơn 50. Bố mẹ cũng nhận ra con mình học lệch, sau một hồi bàn bạc, họ cắn răng chi một khoản lớn để gửi Hạ Kiều lên thủ đô học thêm vào dịp hè.

Lớp học thêm này do một nhóm sinh viên trường danh tiếng tự mở, quy mô nhỏ, mỗi lớp chỉ có mười sáu học sinh. Hồi cấp hai, cơ thể Hạ Kiều bắt đầu phát triển, phổng phao như cây tre trổ gióng, có khi còn cao hơn vài bạn nam cùng tuổi.

Lúc xếp chỗ, vị trí của Hạ Kiều đương nhiên bị đẩy ra hai bên để không che mất tầm nhìn của các bạn ngồi sau.

Từ một thị trấn nhỏ đột ngột chuyển đến một đô thị phồn hoa, Hạ Kiều thấy nơi nào cũng không quen.

Các bạn cùng lớp học thêm thì uống sữa đậu lên men, ăn bánh quẩy còn Hạ Kiều thì không nuốt nổi. Tan học, bạn bè đều về nhà mình, nơi duy nhất Hạ Kiều có thể đến là nhà ông bác ruột mở tiệm bánh bao ở Bắc Kinh. Cô ngủ cùng chị họ trên gác xép, mỗi lần lên xuống phải kéo thang xếp từ nhà vệ sinh xuống, đi lại còn phải khom lưng kẻo cộc đầu.

Hạ Kiều biết mình làm phiền chị họ nhiều, nên sau giờ học, cô thường ở lại phòng tự học của lớp để vùi đầu vào sách vở, lần nào cũng đợi đến sát giờ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng mới thu dọn cặp sách ra về.

Giọng phổ thông của cô không chuẩn, cô luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới hào nhoáng này, cứ như một kẻ vô tình đi lạc vào thế giới của người khác. Sự sống động và tươi sáng đó là của mọi người, còn cô chỉ là một cọng cỏ vô danh bên lề.

Tâm hồn của một thiếu nữ tuổi mới lớn vốn đã nhạy cảm, lại không kết bạn được với ai, nên ngoài việc học và lên lớp, thời gian còn lại Hạ Kiều chỉ dùng để ngồi ngẩn ngơ, cố gắng không nghĩ đến những chuyện này.

Có một lần, Hạ Kiều ngủ gật trong giờ tự học tối đến khi tỉnh dậy mới phát hiện quá giờ từ lâu.

Chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy mất rồi.

Cô không mang nhiều tiền, nếu gọi taxi về thì xa xỉ quá. Hơn nữa, nếu đi taxi, Hạ Kiều sẽ không đủ tiền mua cuốn tạp chí “Hội Ý” số mới ra…


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play